Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217761

Bình chọn: 8.5.00/10/1776 lượt.

hải nguy hiểm hay mất mạng tý nào. Vì vậy với tâm nguyện của một người mẹ yêu thương con gái mình, tôi cầu xin cậu hãy rời xa con gái tôi, xin cậu đừng làm khổ nó nữa… - Bà Hương nghẹn ngào định quỳ xuống cầu xin Nhật Duy

- Bác à, xin bác đừng làm thế, bác mau đứng dậy đi – Nhật Duy xót xa, cay đắng trong lòng vội vàng đỡ mẹ Hoạ Mi đứng dậy.

- Không nếu cậu không hứa với tôi là sẽ rời xa nó…tôi sẽ quỳ mãi ở đây. Xin cậu đấy…cầu xin hãy buông tha cho con gái tôi đi mà – Bà Hương nước mắt rơi, nghẹn ngào nói không thành lời.

- Cậu cũng biết đấy tôi chỉ có duy nhất mình nó, nó là mạng sống, là niềm hi vọng của tôi. Nếu nó chết rồi thì tôi biết sống tiếp ra sao, sống tiếp như thế nào đây. Hức…hức. Là cha mẹ ai chẳng mong con cái mình được hạnh phúc, chẳng ai muốn con cái mình gặp nguy hiểm có thể chết bất kỳ lúc nào cả. Xin cậu hãy nể tình người mẹ già đáng thương này mà rời xa con gái tôi đi, tôi quỳ lạy cậu… tôi … - Bà Hương khóc lóc thảm thiết.

- Bác …đứng lên đi…xin bác hãy cho cháu thời gian suy nghĩ được không? Thật sự cháu rất yêu Hoạ Mi nếu phải rời xa cô ấy chắc gì cháu đã sống nổi, không chết thì chắc gì cả đời này đã hạnh phúc … xin bác hãy hiểu cho nỗi lòng của cháu. – Nhật Duy hít ngụm khí lạnh, cố giữ giọng không run rẩy, trái tim đau không nói lên lời.

- Việc này từ đầu đến cuối cũng đều là lỗi tại chồng tôi, thôi được rồi tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ mong cậu sẽ cho tôi câu trả lời sớm nhất.

Nói rồi bà Hương mở cửa phòng bước đi thẳng, mắt đỏ hoe, đau xót. Bà cũng chẳng muốn như vậy đâu, nhưng vì sự an toàn của con gái mình bà bất chấp tất cả. Nếu Nhật Duy không chịu thì bà cũng sẽ tự tìm biện pháp…mà không hề hay biết Hoạ Mi vừa nhanh chân nấp vào một góc tường.

Hoạ Mi nghe nội dung mà bật khóc nghẹn ngào sợ bị lộ vội lấy tay bịp miệng, khóc không thành tiếng, nước mắt nhạt nhoà. Cho anh thời gian suy nghĩ, anh sẽ thật sự muốn chia tay, muốn rời xa em thật sao? Anh nghĩ chỉ mình anh yêu em rất nhiều thôi sao? Anh chỉ nói thích em, chưa từng nói lời yêu em, em đã hiểu vì sao rồi, vì anh sợ mình không thể gánh đỡ được ba chữ “Anh yêu em”. Mình thật sự sẽ chia tay thật sao anh? Nếu thật sự như vậy em biết làm gì bây giờ?

Cách vài ngày khi bà Hương mẹ của Hoạ Mi muốn Hoạ Mi đi dạo vườn hoa cùng với mình một lát có chuyện quan trọng muốn nói. Sau đó còn phải trở lại London làm nốt một số việc quan trọng tạm hoãn hôm trình diễn buổi thiết kế đông xuân mới nhất của năm rất quan trọng, nhưng vì Hoạ Mi bà chẳng ngại bỏ lại tất cả để về thăm con gái. Điều này khiến Hoạ Mi cảm thấy rất cảm động và áy náy, nhất là khi nhìn thấy cảnh mẹ mình sẵn sàng quỳ lạy cầu xin một người con trai ít hơn mình cả hơn hai chục tuổi chỉ vì quá yêu con gái, muốn con gái mình có một cuộc sống hạnh phúc và bình an.

- Thật là may lần này con không xảy ra chuyện gì bất trắc, nếu không chắc mẹ không sống nổi mất – Bà Hương vuốt nhẹ tóc con gái, nét mặt bình thản, nhìn Hoạ Mi cười trìu mến.

- Xin lỗi, con đã khiến mẹ phải lo lắng rồi –Hoạ Mi mắt rưng rưng xúc động nghẹn ngào nói.

- Haiz, không lo lắng sao được khi ta chỉ có một mình con chứ. Lần này có lẽ sẽ là may mắn nhưng lần sau liệu có được như vậy không? Ta yêu con, thương con nên ta luôn mong muốn con được vui vẻ hạnh phúc bên người con yêu. Nhưng ta lại không thể nào để tính mạng con luôn trong tình trạng giống như ngọn nến leo lét trước gió có thể vụt tắt bất cứ lúc nào được. Từ bé đến lớn ta luôn rất hài lòng và tự hào về con, ngoài việc ăn ở lười nhác, luộm thuộm, cẩu thả ta có thể nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua chỉ cần con không để mọi chuyện trở lên quá đà, không thể cứu vãn – Bà Hương nhìn sâu vào mắt Hoạ Mi, lời lẽ tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta có cảm giác ớn lạnh vì nó quá sâu sắc và chứa nhiều hàm ý.

- Là một đứa con gái thông minh, nói ít hiểu nhiều, tính hướng nội hay thích suy ngẫm những sự việc hay xảy ra trong cuộc sống. Có xu hướng hành động và sáng tạo, luôn thích am thầm quan sát, tự mình lặng lẽ đánh giá nên con còn hiểu biết hơn độ tuổi của con rất nhiều ấy chứ. Vì vậy ta nghĩ chắc con sẽ hiểu những lời ta vừa nói phải không? – Bà Hương mỉm cười nắm chặt tay con gái bước tiếp đi thẳng ra chỗ ghế đá ven bờ hồ ở phía trước.

- Hi hi, mẹ quá khen rồi.

Hoạ Mi cười giả lả, cảm giác lạnh lẽo lan toả trong trái tim ngày một nhiều khiến nhỏ không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng, tay run run. Thật không ngờ mẹ nhỏ lại hiểu nhỏ đến tận mức đó, mẹ đã nói rõ đến tận mức đó mà nhỏ còn dám giả vờ ngây thơ như không hiểu chuyện chắc mẹ sẽ bóp cổ nhỏ chết chắc luôn quá. Một ông bố cáo già gian xảo đã thấy mệt rồi, lại thêm một bà mẹ thân yêu cũng thuộc dạng hồ ly tinh chuyên gia đoán tâm ý người khác rất tài giỏi như thế này thì một đứa con gái bình thường con non nớt như mình đúng là phải chịu khổ rồi. Chẳng lẽ những người làm kinh doanh, thiết kế thời trang luôn sắc xảo, thông minh như vậy sao?

Có lẽ lần này mẹ nhỏ thật sự kiên quyết muốn nhỏ với Nhật Duy nhất định phải chia tay, mỗi đứa xa cách một nơi rồi. Biết làm sao đây, biết lựa c


Polaroid