Polaroid
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217673

Bình chọn: 7.00/10/1767 lượt.

uổi thì mới đưa ra nước ngoài du học, vừa có thể che giấu được thân phận lại vừa an toàn không lo bị khủng bố, bắt cóc, …

Tình thương yêu mà ba mẹ dành cho nhỏ là bao la và vô bờ bến biết đến bao giờ nhỏ mới có thể báo đáp đây? Chỉ cần ba mẹ sống vui vẻ, mạnh khoẻ mãi bình an thì muốn nhỏ làm gì nhỏ cũng chấp nhận. Trên thế gian này đôi lúc tình yêu tuy rất quan trọng khiến người ta có thể buồn vui, khóc, cười cảm xúc thăng hoa khi trái tim biết rung động, đập những nhịp yêu thương, sẵn sàng nguyện chết vì người nào đó nhưng nó không phải là tất cả…

- Vâng, con hiểu rồi trước tháng hai năm sau con nhất định sẽ nghe lời mẹ ngoan ngoãn sang Anh du học. Còn những ngày tháng cuối cùng được ở bên anh ấy con hi vọng mẹ cho phép chúng con được tự do yêu đương mà không bị ngăn cản hay làm phiền – Hoạ Mi hít ngụm khí lạnh vào trong ngực, sống mũi cay cay, trái tim đau đớn đến nghẹt thở như bị ai bóp chặt.

Cảm giác cay đắng, chua xót, bất lực, tuyệt vọng một lần nữa lại dâng trào trong tâm trí, trong mọi suy nghĩ. Từ bỏ tình yêu này liệu sau này mình còn có thể sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời như những ngày anh ấy chưa từng xuất hiện nữa không? Chia tay rồi sau này tình cờ gặp lại nhau mình biết vui hay buồn đây?

Lướt qua nhau như chưa từng quen, hay mỉm cười gượng gạo hỏi thăm vài câu để chứng tỏ mình chưa quên tình yêu khi xưa? Nếu gặp lại anh ấy hỏi mình “Em sống có hạnh phúc không?” mình nên cười hay khóc đây? Cười nhạt nói “có” hay nước mắt nhạt nhoà “Em nhớ anh nhiều lắm”. Viễn cảnh đó sao mà buồn cười thế nhỉ, buồn cười đến mức nước mắt tuôn rơi rất khó chịu, khó chịu đến mức mặc dù đã chấp nhận sự thật là sẽ mất anh mãi mãi nhưng sao trái tim lại thấy nhói đau?

- Được, ta đồng ý. Thời gian chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, con hãy trân trọng, hãy làm những gì mình muốn để sau này không phải hối tiếc. – Bà Hương khẽ thở dài nhìn vẻ mặt vô hồn của con gái mà không khỏi cảm thấy đau lòng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc Hoạ Mi đã được xuất viện về nhà, chủ nhật thời tiết nắng vàng rực rỡ ấm áp làm sao. Hoạ Mi liền bê chậu cây hoa hồng xanh ra ngoài vườn hoa trước cửa nhà để trồng cây hoa hồng xanh vào chỗ đó để tiện chăm sóc, đồng thời giúp cây hút được nhiều dưỡng chất hơn.

- Hôm nay “Chúa lười” Hoạ Mi tự tay trồng cây chắc là ngày mai có bão giật cấp 18 mất rồi, sợ quá đi thôi – Nhật Duy đứng trên ban công tầng hai ung dung đút tay vào túi quần nhìn xuống dưới, huýt sáo, trêu trọc Hoạ Mi.

- Hơ, tự nhiên gào lên làm em giật cả mình, em thích thì trồng thôi, anh mau xuống đây đi em có chuyện muốn nói – Đang mải tập trung lấy con dao thái hoa quả trong bếp đào một cái hố nhỏ để cây hoa hồng xanh vào đó, Nhật Duy tự nhiên lên tiếng khiến nhỏ suýt nữa thì cắt dao vào tay, ngẩng đầu nhìn Nhật Duy thầm oán trách.

- Ok. – Nhật Duy cười đẹp như hoa đào nở giữa nắng xuân, nháy mắt chạy nhanh xuống.

- Đây là cái cây gì vậy? Em trồng nó làm gì? – Nhật Duy ngồi xổm xuống cạnh Hoạ Mi ngắm nhìn cái cây hoa hồng xanh bằng ánh mắt nghi hoặc.

- À nó là cây hoa hồng xanh, có người tặng em em đem về trồng thử xem bao giờ thì nó mới nở hoa thôi ý mà. Hi hi – Hoạ Mi nghiêng đầu liếc nhìn Nhật Duy chớp mắt nói, cười thật tươi.

- Hoa hồng xanh à, ngoài chợ thiếu gì em thích thì anh mua tặng cho em cả 99 bông luôn trồng làm gì cho mệt. – Nhật Duy cười hài hước, Hoạ Mi sao ngốc thế không biết.

- Xì…anh thì biết gì? Anh có biết truyền thuyết về cây hoa hồng xanh không? Chắc không biết chứ gì nhìn vẻ mắt ngố tàu như người ngoài hành tinh mới rớt xuống trái đất kia của anh là em biết liền. Ka ka – Hoạ Mi lè lưỡi làm mặt quỷ cười trêu Nhật Duy.

- Á à, dạo này em ngày càng có bản lĩnh to gan lớn mật nha dám nói anh ngốc này – Nhật Duy cười ranh mãnh cù léc vào sườn Hoạ Mi.

- Thôi, tha cho em đi em biết lỗi rồi. Hic – Hoạ Mi cười đau cả bụng muốn đứng dậy chạy đi nhưng lại bị Nhật Duy ôm chặt cù léc không nhúc nhích gì được.

- Nói vậy còn nghe được, he he, nghe cái truyền thuyết về cây hoa hồng xanh đó cũng có vẻ thú vị đấy nhi? Em thử kể anh nghe thử đi – Nhật Duy nhìn vẻ mặt nhăn nhó như nhà khó hết ăn của Hoạ Mi không khỏi cảm thấy buồn cười.

- …

- Nếu dùng máu từ con tim của một kẻ đang yêu tưới vào gốc cây hoa hồng xanh, thì khi đó hoa hồng xanh mới nở một bông hoa có màu xanh da trời thể hiện tình yêu bất diệt. Bông hoa hồng xanh đó là bông hoa có phép màu, nó sẽ cho ta một điều ước. Nên em sẽ trồng cây hoa hồng xanh này và thử ước một điều xem liệu điều ước ấy có thành hiện thực hay không? Hay truyền thuyết mãi chỉ là truyền thuyết.

Hoạ Mi nhìn cây hoa hồng xanh cười nhạt nói hờ hững, cái gì mà kỳ tích với điều kỳ diệu chứ. Chỉ sợ lúc cây hoa hồng xanh này nở hoa thì mình đã rời xa anh ấy từ đời nào rồi, thật sự muốn khóc quá đi.

- Em bị điên à? Đừng nói em định dùng máu của mình để hiến tế cho cái cây hoa hồng xanh này nha – Nghe Hoạ Mi nói mà Nhật Duy không khỏi giật mình hoảng sợ, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, dùng máu từ con tim đang yêu để nuôi cây hoa hồng xanh khác gì đi tìm cái c