
họn như thế nào giữa bên hiếu bên tình bây giờ? Yêu Nhật Duy bao nhiêu thì Hoạ Mi cũng thương mẹ mình bấy nhiều, từ bé đến lớn mẹ luôn yêu thương, chăm sóc mình coi mình như hòn ngọc quý trên tay nâng như trứng mỏng, hứng như hứng hoa. Hoạ Mi thích gì bà cũng chiều, muốn gì bà cũng đồng ý chỉ cần ngoan ngoãn và học thật giỏi là được. Còn muốn yêu ai, cưới ai cũng giống như ông Cường, ba của nhỏ bà không miễn cưỡng càng không ép buộc.
- Hoạ Mi con còn ít tuổi nên chưa hiểu hết những chuyện nguy hiểm, khó lường trên thế gian này đâu. Trong thế giới mà chúng ta đang sống ma quỷ không đáng sợ mà đáng sợ nhất chính là lòng dạ con người, thấy mặt nhưng lại chẳng thể biết lòng dạ họ như thế nào. Cái chết không đáng sợ đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi con người, những lời đồn thổi vu vơ, không đáng tin, vô căn cứ nhưng lại có thể giết chết một mạng người đơn giản như giết một con kiến mà chẳng cần phải dao kéo. Không phải cứ yêu nhau là sẽ đến được với nhau, và không phải cứ ở bên nhau sẽ là vui vẻ hạnh phúc. – Bà Hương trầm giọng, mắt nhìn xa xăm nơi chân trời.
- Ta cảm thấy rất hài lòng và vui sướng nếu có được một chàng rể tài năng và xuất sắc như Nhật Duy. Nhưng con đừng quên con với Nhật Duy là hai con người, hai tính cách, hai số phận, hai thế giới riêng hoàn toàn khác nhau. Có rất nhiều thứ trên đời này không phải cứ muốn là được, ta chỉ muốn con được hạnh phúc và sống bình an mà thôi. Vì vậy ta quyết định kết thúc học kỳ 1 lớp 10 tại trường Thục Khuê con đang theo học ta sẽ lập tức đưa con sang Anh du học trước dự định. – Bà Hương nhìn sâu vào mắt Hoạ Mi kiên định chậm rãi nói.
- Ta hi vọng con sẽ hiểu và đừng khiến ta phải thất vọng – Bà Hương nói xong không vội đợi câu trả lời của Hoạ Mi im lặng nhìn xuống mặt hồ có mấy con cá vàng nhỏ đang bơi lội, nếu con với Nhật Duy là người tự do không có thân phận và mối quan hệ quá phức tạp nhất định hai con sẽ là cặp đôi hạnh phúc trên thế gian này.
Chỉ tiếc là chàng rể tương lai bà mong đợi không những chẳng có khả năng đem lại hạnh phúc và bình an lâu dài cho con gái mình lại còn khiến con gái mình gặp nguy hiểm, luôn trong ngưỡng cửa “Thập tử nhất sinh”. Thật lòng mà nói chính bản thân nhỏ cũng cảm nhận rất rõ điều đó, hai con người, hai tính cách, hai số phận, hai thế giới nếu đến với nhau nhất định sẽ chẳng bao giờ được bình an nói chị đến hạnh phúc lứa đôi thực sự. Yêu nhau đến mấy nhưng chết đi rồi thì còn có ý nghĩa gì nữa, tình yêu ấy sẽ chỉ khiến một trong hai người còn sống phải đau khổ, xót xa mà thôi.Thì liệu mẹ nhỏ có đồng ý cho nhỏ yêu và ở bên cạnh một người con trai như thế không?
Thế giới của anh là thế giới của quyền lực, của tranh đoạt, một thế giới tối tăm và đẫm máu chỉ những người lạnh lùng, không có tình cảm, thật sự nhẫn tâm mới có thể tồn tại được. Còn thế giới của em là một thế giới trong sáng, thánh thiện không có chết chóc, không có tranh đoạt, không nồng nặc mùi máu tanh và bản thân em cũng chẳng thể nhẫn tâm giết người không ghê tay được.
Em cũng không biết nếu em bước vào thế giới của anh thì liệu em có thể tồn tại được không? Còn anh, anh có chấp nhận từ bỏ đi cái thế giới vốn đang thuộc về mình để theo em không? Em sợ rằng ngay cả cơ hội bước ra khỏi đó thà anh bắc thang leo lên trời còn có hi vọng hơn, ngày anh bước ra đồng nghĩa anh sẽ phải đi gặp Tử thần. Mà em thì lại không hề muốn thế, em chẳng muốn anh phải chết bao giờ?
Nhìn mẹ gầy rạc, sắc mặt lo lắng, bất an mà lòng dạ Hoạ Mi đau đớn như ai cào ai xé. Trước khi quen Nhật Duy nhờ có mẹ mình Hoạ Mi mới có mặt và sống sót trên đời đến tận giây phút này. Trước khi được hưởng tình yêu của Nhật Duy dành cho mình, niềm hạnh phúc khi yêu và được yêu, Hoạ Mi còn được hưởng tình mẫu tử bao la mà mẹ dành cho mình suốt 16 năm chưa kể chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau.
Dù muốn hay không nhỏ cũng phải làm tròn bổn phận chữ “hiếu” của một người con trước đã rồi mới được nghĩ đến những tình cảm riêng tư. Nhỏ không có can đảm từ bỏ cha mẹ để theo người mình yêu đi đến tận chân trời góc bể giống như chị gái tặng cho nhỏ cái chậu cây hoa hồng xanh. Bởi cha mẹ nhỏ chỉ có duy nhất mình nhỏ là con gái mà thôi, nếu nhỏ bỏ đi rồi sau này về già họ biết nương tựa vào ai hơn nữa nếu nhỏ chẳng may chết thật thì có lẽ mẹ nhỏ cũng sẽ chết theo nhỏ mất, còn ba cũng sẽ lên cơn đau tim mà chết theo thôi. Sống bao năm bên cạnh ba mẹ sao nhỏ không biết tâm trạng, tính khí của ba mẹ nhỏ như thế nào chứ?
Còn nhớ có một lần hồi bé Hoạ Mi bị bắt cóc năm lên 5 tuổi, suốt hơn 10 ngày không tìm thấy khiến mẹ nhỏ gần như phát điên suốt ngày ôm chặt con gấu bông mà con gái hay ôm khóc lóc, lảm nhảm la hét gọi tên con gái mình. May mà nhỏ kịp thời được giải cứu nếu không giờ này có lẽ mẹ nhỏ đang ở trại tâm thần điều trị mất rồi. Còn ba nhỏ hồi ấy uống bao nhiêu là thuốc chống đột quỵ, hút thuốc lá rất nhiều, tóc gần như bạc trắng vì quá lo lắng khi ấy ba mới có ngoài ba mươi thôi. Sau thấy tình hình an ninh ở Italya không được tốt. Ba mẹ nhỏ quyết định chuyển nhỏ sang Việt Nam sống tạm đến lúc đủ 18 t