
éo cô nàng rắc rối này đi.
- Tại sao phải đi chứ? Anh sợ chúng nó nhưng em không có sợ đâu nha, thích thì nhích sao phải xoắn nhi? Xem ai sợ ai, hừ - Kim Oanh bực bội giẫy dụa tay đang bị người con trai đó nắm chặt đau đến mức muốn kêu lên.
- Em đúng ngu hết thuốc chữa mà, bọn chúng là người của ai chứ? Em quên mất rồi sao? – Người con trai không nói nhiều cứ thế lôi kéo Kim Oanh đi mặc kệ cô nàng có muốn hay không.
- Ờ, há, tý quên. Ha ha, cũng như nhau cả thôi. Hừ - Kim Oanh trước khi đi còn quay lại liếc nhìn nhóm người Hoạ Mi bằng ánh mắt giễu cợt soi mói khiến họ cảm thấy rất khó chịu.
- Cô ta nói vậy là ý gì nhi? – Hoạ Mi khó hiểu.
- Thôi kệ con nhỏ điên khùng đó đi, đúng là cái loại súc vật mà đòi làm dân chơi – Thuỷ Tiên bĩu môi khinh rẻ.
- Mình cứ vào uống trà sữa hạ hoả trước đã, không biết hôm nay là ngày xui xẻo gì mà sáng đã được nghe “dân ca và nhạc cổ truyền”. Đi chơi thì đụng trúng phải con nhỏ dở hơi biết bơi, chỉ là cục phân trôi sông thôi mà cứ ngỡ mình là bông hồng trên biển. – Phương Ánh nhún vai lắc đầu.
- Ha ha, nói hay đấy, nhưng theo tao nói câu này mới chuẩn với nó nhất. – Quỳnh Chi cười ngất ngồi xuống ghế.
- Câu gì? – Cả bọn đồng thanh hỏi.
- Ka ka, cũng chỉ là cái loại tóc dài đến nách, lông nách dài tới bẹn…lông bẹn dựng đến rốn thôi, ngươi à. Hô hô – Quỳnh Chi nói mà mặt tỉnh bơ cười rất tươi.
“Phụt”
Cả bốn người còn lại miệng đang uống trà sữa, nghe Quỳnh Chi nói xong sặc trà sữa nuốt không nuốt được, nhổ ra không nhổ được, Hoạ Mi đau khổ cúi xuống gầm bàn ho sặc sụa, mặt đỏ ửng. Ngọc Huyền, Thuỷ Tiên, Ánh liếc nhìn Quỳnh Chi bằng ánh mắt giết người hận không thể lột da cô nàng, can tội lợi dụng đúng lúc người ta đang uống trà sữa thì phát ngôn một câu phải nói là khiến người ta ngất trên cành quất luôn.
- Tao thật sự không hiểu cô ta thực ra cũng bình thường thôi, ngoài cái mặt trang điểm lớp phấn “dày” cả tấc, độ ăn chơi nhất quả đất ra thì còn gì nữa đâu nếu như không muốn nói chỉ là cái loại “quái thai lai quái vật” mà tại sao cũng được mệnh danh là Hot girl nhi? – Hoạ Mi ngán ngẩm hỏi
- Eo, không hiểu sao bây giờ ta thấy “Ghê” đến nổi da gà khi nhắc đến cái từ “Hot girl” quá à, nhắc tới “Hot girl” mà nghĩ tới loại con gái giống như cô ta, tao lại thấy mắc ói quá? Hic, hot girl quái gì chứ? – Thuỷ Tiên bức xúc.
- Còn tao thì thấy “Bội thực” cái từ “hot girl” luôn, muốn đọc tin tức, lướt qua Face book mà thấy toàn đăng những tin về “hot girl” à. Nào là hot girl “ảnh thẻ” chụp ảnh ở đường phố Sài Gòn bên mấy chậu hoa Tết. Nào là hot girl “Cô nàng bán bánh tráng” ở Đà Lạt đang cười rất tươi thân thiện mời khách hàng. Nào là hot girl “Học lớp 11 mà khuôn mặt nhìn xinh như học sinh cấp một”. Nào là hot girl “Không son phấn” đang khiến dân mạng phát cuồng vì vẻ mặt xinh đẹp, rạng ngời hệt búp bê… - Phương Ánh mặt nhăn nhó khi nhắc đến vấn đề “Hot girl”.
- Rảnh rỗi sinh nông nỗi à? Báo chí ở nước mình giờ hết tin để đăng rồi hay sao ý nên toàn thấy đi săn lùng đứa con gái nào mặt xinh đẹp, giống một người nổi tiếng nào đó để lăng xê. Còn bọn “ăn no rửng mỡ” trên Face book thì cứ cố tình đăng ảnh “hot girl” để câu like, mà câu like thì được tiền ha? – Quỳnh Chi vừa nhâm nhi trà sữa vừa nói.
- Bọn chúng mày ngu lắm, ở đất nước chúng ta bây giờ hầu như con gái bằng tuổi tụi mình hoặc hơn tý chút ai cũng muốn nổi tiếng và trở thành “Hot girl” được mọi người chú ý, quan tâm. Chỉ có chúng mình là mấy đứa lạc hậu, thuộc loại “người rừng” nên mới cảm thấy khó hiểu thế thôi.
Ngọc Huyền bẻ ngón tay kêu tách rồi liếc nhìn mấy đứa bạn bằng ánh mắt “Chúng mày còn lạc hậu hơn cả tao”.
- Sac, ý mày là thế nào? Tại sao lại bảo bọn tao “người rừng” hả? – Hoạ Mi trừng mắt.
- Chúng mày còn ngây thơ lắm, bây giờ muốn trở thánh “Hot girl” nổi tiếng được dân mạng yêu quý ở Việt Nam, không cần gì nhiều chỉ cần mấy tiêu chuẩn vớ vẩn và biết dùng quái chiêu là ok. Chuyện nhỏ như con thỏ chui vào hang ý mà – Ngọc Huyền cười châm chọc tự tin.
- Ủa, tiêu chuẩn và quái chiêu gì vậy, bật mí coi – Phương Ánh sốt ruột.
- Đơn giản thôi, chỉ cần ngực bự, mặt xinh giống như Mai Thỏ và cô nàng bán bánh tráng ở Đà Lạt, hoặc cô nàng “ảnh thẻ”, à mà còn có cả cô nàng hot girl “bán thịt lợn” đang rất hot trên Face book đó. Chúng mày lười chẳng chịu đọc tin tức về “hot girl” giống tao gì cả - Ngọc Huyền lắc đầu nhìn bộ mặt mấy đứa bạn ngơ ngác không khỏi hụt hẫng.
- Thôi đi, lạy hồn làm ơn cho em xin hai chữ “Bình yên” đi. Hot girl thì liên quan quái gì đến bọn tao mà bọn tao phải quan tâm chứ? Họ ngoài vẻ xinh đẹp ra thì được cái tài cán gì giúp ích cho xã hội và đất nước nữa đâu? Bọn tao chưa “rảnh rỗi sinh nông nỗi” giống mày thừa hơi quan tâm mấy đứa “Hot girl” vớ vẩn nhá, thời gian đó đi đến cô nhi viện thăm bọn trẻ con đáng yêu ở đó còn thú vị hơn – Hoạ Mi xua tay vẻ mặt chán nản.
- Mày nói cũng có vẻ hợp lý đó, có lẽ tao phải thay đổi cách sống thôi. – Ngọc Huyền gật đầu cười tán thành.
- Nghe tiếp nè, ngoài tiêu chuẩn trên thì mày phải có thể dùng cách khác như ăn mặc sexy, nhảy bốc l