Polly po-cket
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324621

Bình chọn: 8.5.00/10/462 lượt.

lên một bước, có một cái gì đó bảo cậu đuổi theo giữ nụ cười đó lại. Nhưng, con tàu đã nhanh chóng đi rất nhanh và dần khuất xa rồi.

Vậy là Điệp đã đi.

Trong 2 tuần sẽ không trở về.

2 tuần…dài bằng 2 thế kỷ…

Ga tàu đã vắng.

Thanh và Bằng đã quay về.

Nhưng cậu thiếu niên ấy vẫn đang đứng một mình tại đó.

Cái dáng cao ráo thật đẹp, toát ra một vẻ đẹp mạnh mẽ.

Nhưng, thực ra chỉ toát ra một nỗi hẫng hụt sâu thẳm từ bên trong.

Vỹ về đến nhà thì thấy Bằng đang xếp valy:

“Anh đi đâu à?” - Cậu hỏi.

“Ừ anh đi cùng bạn, tụi nó rủ đi chơi Tết! Chắc Tết này anh sẽ không ở nhà, em sang nhà các bác PVL đón Tết cho vui!”

“Thôi khỏi!” - Vỹ đi lên phòng.

Tiếng cửa đã đóng. Vậy là chỉ còn một mình cậu.

Cô bạn ấy đã đi.

Anh trai mình cũng đã đi.

Chỉ còn một mình mình mà thôi.

Vỹ thở dài nằm xuống chiếc giường trống trải, ngẩng lên nhìn trần nhà. Cậu thấy chán quá. Biết làm gì bây giờ? Ai cũng đi cả rồi. Thanh cũng đi chúc Tết. Trinh cũng đi chơi cùng bạn bè. Lẽ nào cái Tết của cậu đầu tiên ở Hà Nội này lại cô đơn thế sao?

Cậu nhớ dì Lan…

Cậu nhớ mẹ…

Cậu nhớ những cái Tết êm đềm có mẹ ở cạnh, có bố hằng ngày cùng cậu chăm sóc cây quất to tướng trong nhà, và có cả dì Lan hay cho cậu ăn những món ngon nhất của ngày Tết.

Nhưng giờ, bố đã ở nơi nước ngoài xa xôi không đón Tết cùng cậu được.

Dì Lan cũng ở dưới quê.

Còn mẹ thì ở trên thiên đường…

Bất giác, đôi mắt sáng tưởng rất mạnh mẽ ấy lại ướt nhòa giọt lệ.

Cậu ghét cảm giác một mình!

Cậu rất ghét! Cuối cùng thì đã về đến quê! Điệp sung sướng hít thở không khí trong lành của cánh đồng rộng bạt ngàn mênh mông, với những hàng cây xanh mát. Chà chà những chú trâu, chú bò chăm chỉ quá, không nghỉ Tết sao mấy chú? Đâu có, tụi này đang ăn Tết mà? Ăn gì? Ăn cỏ! Haha đúng quá còn gì? Các bác nông dân vẫn làm sao, tưởng các bác đã nghỉ Tết rồi? Chà cánh đồng rộng quá, nhìn tưởng nó rộng bằng biển!

“Điệp!” - Một tiếng gọi thân thuộc vang lên.

“Anh! Anh đến nhanh thế?” - Điệp sung sướng nhìn thấy Bằng từ ô tô bước ra.

Gia đình Điệp thấy Bằng thì cũng vui, vì họ cũng quý Bằng mà. Anh lễ phép chào mọi người. Điệp vui vẻ:

“Anh, anh thấy quê bà em đẹp không?”

“Đẹp lắm! Quê bà em thì cũng là quê em rồi! Anh thích những nơi thoáng mát lại đẹp như thế này!”

“Hihi trời lạnh quá, chốc nữa mình phải ra đây đi lại cho nóng mới được.”

“Ừ vậy em về lo việc gia đình đi, xong xuôi mình sẽ đi lại!”

Điệp tung tăng đi theo bà, bố mẹ và em trai. Bà dẫn gia đình xuống nhà các bác dưới quê, toàn là nhà ngói nhưng rất bình dị. Có cả đống rơm trước sân, có chú chó chạy quanh, mấy con gà mổ thóc, có cả cái giếng, rồi vườn rau nữa.

Các bác ra đón bà trước:

“A mẹ, mẹ đã đến ạ!”

“Con chào mẹ!”

“Mẹ ốm hay sao thế? Trông mẹ xanh xao lắm!”

“Mẹ có sao đâu, chúng mày cứ lo cho mẹ! Mẹ đưa gia đình cậu út đến đây!” – Bà cười hiền hậu.

“A chú Việt, già vậy rồi sao?”

“Em đâu già, vẫn phong độ lắm!” - Bố Điệp cười.

“Đây là cô Minh đúng không?” - Một bác chỉ mẹ Điệp – “Chà từ hồi cưới vẫn thấy cô xinh!”

“Ôi trời bác cứ quá khen em, em đâu có xinh nữa!”

“Thật mà, trông con gái cũng xinh như tiên kìa!” - Một bác gái bảo Điệp – “Cháu đã lớn vậy à, năm nay lên lớp mấy rồi cháu?”

“Dạ cháu đang học lớp 9 ạ!”

“Ừ lên đây đón Tết thì dễ may mắn lắm cháu ạ, năm sau thi lên cấp rồi!”

“Dạ vâng ạ!” - Điệp cười.

Một bác trai khác thì nhìn Quang:

“Chú Việt, đây có phải người thu nhỏ của chú không vậy?”

“Vâng, nó giống em như đúc!” - Bố Điệp tự hào vì có con trai giống mình.

“Trông đẹp trai quá, lại có phần lành hơn bố nó nữa, ngày xưa bố cháu nghịch lắm đấy!”

“Ôi trời các bác…!” - Cả nhà cười ầm lên, không khí thật vui vẻ.

Được mẹ cho phép, Điệp chạy ngay ra đầu làng và nhìn thấy dáng người rất cao đang đứng đợi mình. Anh mỉm cười quay lại:

“Sao em vui vậy?”

“Thì mấy bác ở đây thân thiện lắm, em thích ghê!”

“Hì hì tất nhiên rồi, người quê Thanh Hóa rất tốt mà! Vậy em cùng anh đi tham quan cái tốt nữa nhá!”

“Vâng!”

Câu nói vừa rồi của Bằng khá giống câu nói đêm giao thừa của một người, liệu rằng Điệp có nhận ra?

Đúng rồi! Mình còn các bác ở PVL kia mà!

Các bác ấy sẽ không khiến cho mình cô đơn.

Vỹ vùng dậy, mở cửa đi ra ngoài đường phố.

Hai tay đút túi quần, cậu thiếu niên đi trên vỉa hè khiến mọi người chú ý vì vẻ đẹp rất riêng của mình. Nhưng có lẽ là cậu chú ý nhiều hơn…

Cậu để ý nhà nào cũng có đề “Mừng xuân” “Chúc mừng năm mới” “An khang thịnh vượng” “Vạn sự như ý”. Và những cây quất, cây đào lung linh trong nhà họ. Những gia đình quây quần bên nhau, cùng đón khách, chúc nhau nhữ