
ng câu an lành.
Còn cậu, thì sẽ mãi mãi không có được điều ấy.
Vỹ buồn rầu đi chậm hơn, cậu cảm thấy mình chỉ là một người thừa trong cái Tết này.
Căn nhà rất đẹp đang ở trước mặt cậu. Nhưng nó vẫn như biết bao nhà khác. Hai bác chủ nhà cũng quây quần bên các con và gia đình, cũng có bánh chưng, gà luộc, treo cành đào trang trí cây quất. Đều có những cái Tết như nhau, vui vẻ và quan trọng là có gia đình.
Bác gái thấy Vỹ thì niềm nở:
“Vào đây đi cháu! Ăn cùng các bác!”
Vỹ đi vào, nhưng lên thẳng:
“Cháu cám ơn, cháu đang cần lên phòng!”
Cậu lủi thủi lên căn phòng của riêng mình. Cậu mở cửa ra.
“Ôi đẹp quá, tớ không mơ đấy chứ?”
Điệp choáng ngợp khi nhìn thấy căn phòng cực rộng, có ban công nhìn ra bên ngoài có thể thấy cả quận này, và đặc biệt trong phòng đầy những đồ thí nghiệm…
Vỹ đưa tay sờ những vật thí nghiệm đang đứng yên…
“Cái này làm thế nào mà tớ không làm được?”
“Trời đất ơi coi chừng giật bây giờ!!”
Không kịp rồi! Mạch điện lắp nhầm của Điệp đã giật cho nó một phát tê người.
Vỹ bật cười.
Cậu bỗng dưng nhớ tới con bạn đáng ghét ấy.
Giờ đây chẳng còn ai mà cho cậu mắng, cãi nhau nữa.
Chỉ còn mình cậu với đống đồ thí nghiệm chẳng biết nói năng gì.
Cô đơn, buồn tủi, chán nản, thất vọng. Bằng đưa Điệp đi chơi khắp mọi nơi ở vùng quê rộng lớn này. Nó được ngắm dòng sông đang trôi lượn lờ, hái những bông hoa dại ven sông, trèo lên cả những cây cao hái mấy quả rất ngon của vùng thôn quê. Rồi nó lại được ra cánh đồng, giữa ánh nắng đang lên rất ấm áp, Bằng vẫn đi cạnh nó cùng nó hít thở hương thơm đồng quê và lắng nghe tiếng gọi mùa xuân đang về.
Bên cạnh anh, nó cảm thấy thật hạnh phúc.
Nó luôn thích được bên cạnh anh.
Vì anh rất dịu dàng.
Anh có thể đi cạnh nó, thậm chí nắm lấy tay nó cùng dạo chơi trên con đường gồ gề đất đá của thôn quê.
Anh có thể cùng nó tận hưởng đến đáy cảm xúc khi ngắm một cảnh đẹp nào đó.
Chứ không như người em của anh, có lẽ cậu ấy sẽ không biết đến tận đáy cảm xúc như vậy.
Sao tự dưng mình lại nhớ đến Vỹ trong lúc này nhỉ?
Bằng vẫn lặng lẽ đi cùng Điệp, cái hương gió đồng quê sao mà thích đến thế? Nhưng cứ im lặng như vậy, thì cái thứ hương thơm ấy sẽ lại nhanh nhàm chán. Cảm thấy mọi thứ chỉ trôi qua trong một đôi mắt, trong trái tim, trong xúc cảm tâm hồn chứ không hề được bộc bạch ra.
Anh cảm nhận như vậy, cũng tốt.
Nó thích như thế.
Nhưng chẳng hiểu sao, giờ nó lại thích được bộc bạch ra hơn là lặng lẽ.
Tại sao lại như vậy?
Vì ai?
Có lẽ là vì một người nóng nảy rất dễ nói tuôn ra những câu buồn cười.
Nó bật cười.
“Em cười gì thế?” - Bằng quay lại.
“À không, em nghĩ đến những câu cười thì cười ấy mà!”
“Nếu thích nghe chuyện cười thì anh sẽ kể cho em nghe.”
“Không cần đâu ạ, tự dưng mà cười phá lên thì không hay đâu anh.”
“Ừ phải đấy!”
Nhưng thực ra, nó chỉ muốn cười khi nghe những câu nói buồn cười từ cậu ấy.
Điều ước đêm sao
Chiều. Gia đình Điệp vẫn đón Tết nhộn nhịp. Quang thì chơi cùng mấy người anh họ cũng trạc tuổi. Còn Điệp thì chẳng có ai, anh Bằng thì bận cùng bạn bè nên nó đành ra cánh đồng một mình.
Nó ngồi trên bãi đá cao nhìn cánh đồng rộng mênh mang. Giờ đã hoàng hôn rồi, những cơn gió lạnh đầu năm cứ thổi khiến nó run lên. Nó thấy cô độc quá. Cảm giác một mình thật chán biết bao. Cái ánh nắng hoàng hôn kia càng khiến cho nó thêm một cảm giác buồn tẻ, lặng lẽ.
“Chán quá!” – Điệp tự dưng than thở một mình.
Bỗng nó tỉnh rằng mình đang nói với chính mình, liền đập đầu một cái:
“Mình làm sao vậy chứ? Mới có chán một tý đã thành con tự kỷ rồi sao?”
“Không những tự kỷ mà còn tự sát luôn cơ!”
Giọng nói vang lên.
Là anh Bằng!
Không phải!
Giọng anh Bằng không mỉa mai như thế.
Nhưng tại sao giống vậy chứ?
Hay là…
Điệp vội vàng quay đầu lại.
Không có gì để nói ngoài hai chữ…
…ngỡ ngàng!
Nó quá chán, nên mơ rồi đúng không?
Cái hình bóng cao ráo ấy đang ở sau nó, nhưng không phải là anh…
Mà là…
Cậu thiếu niên rất cao, có làn da rám nắng với khuôn mặt rất đẹp, tóc cắt ngắn để mái hơi chéo nhưng không làm mất đi vầng trán cao và đôi mắt sáng như viên ngọc hay những vì sao trên trời. Đôi mắt đó, đích thị là của cậu ấy – là đôi mắt đầy năng lực sống, ước mơ tuổi trẻ bay cao.
“Mình đang mơ đúng không? Mau tỉnh lại thôi!” - Điệp lại gõ đầu mình mạnh hơn.
Một bàn tay nắm tay nó lại:
“Đừng gõ nữa, là thật đấy!”
“Cái gì cơ?”
“Cậu nói quê cậu ở Thanh Hóa còn gì, tôi cũng đi qua đây thôi mà!”
Điệp mở to mắt. Đúng là không phải mơ! Nhắm mắt mấy lần, mở ra vẫn thấy gương mặt ấy, đôi mắt ấy tuyệt đẹp như một án