Duck hunt
Những Bông Hoa Mùa Hạ

Những Bông Hoa Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324493

Bình chọn: 9.5.00/10/449 lượt.

à…

A mệt chết đi được! Ngồi trải chiếu cho bác, rồi dọn cơm ra đủ mệt nhoài, mà tên Vỹ kia sao không gọi mình đi bê gà vậy chứ? Điệp chạy ngay xuống bếp nhưng nó đã sững ngay lại khi chưa tới bếp.

Vì nó nhìn thấy mẹ nó đang ôm Vỹ.

Một cảm giác chạy qua trái tim nó đang đập loạn lên.

Đập vì chạy nhiều..

Hay đập vì xúc động trước cảnh ấy…

Bỗng dưng nó thấy ghen...

Nó cũng muốn mẹ ôm nó giống Vỹ vậy, dù mẹ ôm nó bao nhiêu lần rồi!

Nó bỗng thấy mình đã có nhiều tình thương như vậy…

Và chắc Vỹ lại nhớ tới mẹ, nhớ tới ngày tháng cô đơn không được mẹ ôm lấy mình.

Thế nên, cậu ấy mới đang khóc…

Đêm. Nhà đã đi ngủ.

Người ở quê ngủ sớm quá đi. Giờ này mới là 9 giờ đêm, thế mà cả làng đã bình yên thế. Mình thì 12h mới ngủ. Ôi trời ơi đói quá! Bữa ăn Tết mình ăn chẳng nhiều gì cả vì cứ ngại, hix hix nhưng ăn kiểu gì đây? Nhà mình ăn hết rồi còn gì? A hình như là dưới bếp có tí mỳ. Điệp liền bật dậy, lén ra khỏi phòng. Hình như nhà đi ngủ hết rồi, nghe thấy cả tiếng ngáy kia mà!!

Điệp chui vào cái bếp nhỏ xíu đầy rơm rạ trong đó, có một cái bếp than. Hừm sợ đây, nếu bén lửa vào rơm rạ là án mạng mất. Thật may Điệp cũng quen sử dụng bếp than rồi, nó bắt đầu nhóm lửa và đặt nồi nấu mỳ. Hehe ngon quá, trời rét ăn vụng mỳ sướng thật.

“Làm gì vậy?” - Một giọng nói vang lên trong đêm tối.

Điệp ngã ngửa ra sau, suýt thì hét lên. Nó quay lại.

Ánh sáng trăng chiếu qua cùng ánh lửa…

Vỹ mới vừa tắm xong, cậu mặc duy nhất một cái áo phông dài tay mỏng cùng quần thể thao dài, hầu như cậu không bao giờ biết lạnh! Những giọt nước còn vương trên mái tóc cậu rỏ tong tỏng xuống tay Điệp. Gương mặt tuy không nhìn rõ lắm nhưng trông rất sạch sẽ sáng sủa, nhìn càng thấy đẹp trai kaka^^!!

“Giật cả mình, cứ tưởng ma! Cậu chưa ngủ à?”

“Chưa! Có bao giờ tôi ngủ sớm thế này?”

“Ừ quên mất, tớ cũng phải 12h mới khò, có khi 1h, 2h ấy chứ.”

“Nhưng cậu không ngủ được nên mới ra đây ăn vụng đấy à?”

Điệp vội che nồi mỳ:

“Vụng gì? Cậu đừng có nói oang oang thế!”

“À thế ăn vụng thật, phải lên mách cô Minh mới được!”

“Này, cậu đừng cậy mẹ tớ quý cậu nên làm càn nhé, dám mách là tớ cho thẳng cái nồi vào mặt đó!” - Điệp kéo áo Vỹ lại.

“Cần gì cho vào mặt, cho luôn vào miệng ấy!”

Điệp bật cười, suýt cười ầm lên. Đúng là chỉ có Vỹ nó mới cười được!

“Haha muốn ăn chứ gì, mà cũng đúng, bữa vừa rồi cậu ăn như mèo ấy. Thôi đừng mách ai, tớ nấu cho một bát “xịn”. OK?”

“Ừm để xem nó “xịn” đến đâu đã!” - Vỹ nguýt dài.

Điệp nấu rất nhanh, nồi mỳ của nó bốc hơi nghi ngút thơm lừng. Dù rằng Vỹ đang đứng ra vẻ lạnh lùng nhưng thực chất cậu ta rất thèm được chén món mỳ kia (huhu tác giả cũng đang đói quá, Điệp ơi cho tác giả chén với).

Điệp cho Vỹ một bát to tướng:

“Đây, xin mời đại ca!”

“Làm gì mà lắm thế, tôi có phải lợn đâu!” - Vỹ giả bộ giãy nảy.

“Thì cứ ăn đi, không ăn hết tớ ăn.” - Điệp chúi ngay đầu vào bát mì, húp soàn soạt.

Vỹ nói thế thôi chứ cậu muốn xơi cả cái bếp này mất ấy chứ, đang chết đói đây! Ăn đêm, ăn vụng lại ngon khiếp à! Giữa đêm mùng một Tết có hai “con chuột” đang ăn vụng một cách ngon lành, khoái chí, cả bát mỳ vơi đi không hề lâu.

Bỗng dưng cả hai đứa nghe thấy tiếng bác gái chủ nhà:

“Ông ơi, tôi nghe tiếng động dưới bếp! Hình như có trộm!”

“Trộm quái gì dưới bếp, dưới đó làm gì có cái gì mà trộm? Chuột đấy!” – Ông bác ngái ngủ.

“Nhưng thức ăn Tết tôi để dưới đó, chuột nó ăn hết thì Tết nhịn đói à?”

“Bà nói phải, xuống xem sao!” – Ông bác bật dậy.

Khỏi phải nói “hai con chuột” hoảng tới mức nào. May là nhà bếp có cửa sau, cả hai vội vàng chuồn ngay ra sau cửa, tay vẫn giữ bát mỳ~~!! Tiếng các bác đến gần rồi, phải nấp ở đâu đã, đứng giữa sân nhà thế này thì bị phát hiện chết. Vỹ tinh mắt chỉ luôn:

“Kìa, nấp sau đống rơm!” Đống rơm to bự, cả hai đứa cùng nấp sau đống rơm nhưng không hề bị thò tay chân hay thò áo ra. Điệp ngồi sát vào Vỹ, cả hai không dám thở, mong rằng hai bác đừng để ý tới chỗ này.

“Không có ai dưới bếp, tôi cũng cất kỹ thức ăn rồi! Mà cũng lạ thật, tôi thấy hộp mỳ bị mở ra, nhưng không có gói mỳ nào bị gặm nham nhở có dấu hiệu của chuột cả.”

“Có khi nào chúng nó trốn bà nhỉ, đã dậy thì tranh thủ đuổi đi. Hay ra chỗ đống rơm kia coi sao?”

Ôi mẹ ơi xong đời rồi! Vỹ và Điệp chuẩn bị chờ “sét đánh”.

“Thôi ông ơi, ngủ sớm mai còn nhiều việc! Chuột gì thèm ra đống rơm, ngứa ngáy không chịu được. Bảo vệ cái bếp là được rồi.”

“Có bà ngứa chứ ai ngứa. Thôi được rồi, oáp!” – Ông bác ngáp rồi cả hai đi vào nhà.

“Hai con chuột” thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi vẫn đầy trên mặt. Một phen hú hồn, ăn vụng cũng sợ thế đấy. Điệp dựa vào đống rơm:

“Có thấy ngứa gì đâu, thấy mệt thôi! Dựa vào cái rơm này cũng êm mà!”