
/>
“Ừ không ngứa đâu, chỉ nóng thôi!”
Điệp giật mình nghe Vỹ nói vậy. Nó tá hỏa khi thấy mình đang ngồi sát Vỹ, dựa cả một bên người vào cậu. Thảo nào mà nóng là phải! Lại còn hai bát mỳ nữa cũng đã nguội đâu (tụi này ăn nhanh tới mức chưa kịp nguội mỳ), Vỹ thì không chịu nổi nóng.
Điệp vội vàng ngồi dịch ra, nhưng Vỹ đã quàng cánh tay qua vai nó:
“Cứ ngồi đó, tôi bắt đầu lạnh rồi!”
Điệp ngồi im lại, nhìn Vỹ. Mặc có mỗi một cái áo phông lại ra ngoài thế này thì lạnh thật. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn về đêm, nhưng những vì sao trên kia vẫn lung linh chiếu sáng.
Hai đứa ngồi dựa đống rơm nhìn thẳng ra bên ngoài nhà, nhìn hồ nước trong vắt và cả những bụi chuối rung và hàng tre xào xạc theo gió. Con đường làng ngoài kia rất yên tĩnh, không có một bóng người, chỉ thấy có những âm thanh về đêm tĩnh mịch. Bầu trời nơi thôn quê thật cao rộng, vầng trăng trên trời tỏa sáng vằng vặc chiếu những ánh sáng đầu xuân. Ánh trăng chiếu lan sang khắp bầu trời, những vì sao cứ thế lung linh tỏa sáng phải tới hàng trăm ngôi sao. Vỹ và Điệp cứ thế đếm xem được bao nhiêu sao, quên mất cả việc đang ăn mỳ.
“Nhiều quá, mới được 20 ngôi sao thôi!”
“Tôi được 50 rồi đó, 51, 52,…Chà 56 rồi, nhiều ghê à!”
“Ở nông thôn cũng đẹp mà, đúng không?”
“Công nhận điều đó, cảnh rất bình dị mà rộng lớn!”
“Tất nhiên là rộng lớn rồi, vì thế mới nhiều sao thế kia chứ? Ngày xưa về quê là tớ cùng bọn trẻ con thường chơi cái trò ước nguyện với sao, đứa nào phải tìm ngôi sao sáng nhất rồi được ước một điều! Mà ước mấy điều trẻ con ấy mà. Nghĩ đến vui lắm.”
“Thế à? Vậy thì tôi thử nhé!”
“Mấy tuổi rồi còn ước chứ, hì hì.”
“Kệ, cho vui ấy mà. Thế cứ ngồi đây chán chết!”
“OK ngay, tớ cũng thích trò đó.”
Vỹ và Điệp cùng chọn cho mình một ngôi sao rất sáng, lầm bầm cái gì đó có vẻ bí mật lắm rồi quay sang đối phương.
“Vỹ, cậu ước gì vậy?”
“Còn cậu thì ước cái gì?”
“Điều ước của tớ trẻ con lắm đấy, cậu có muốn nghe không?”
Vỹ gật đầu.
Điệp bỗng nhướn người lên, quàng tay qua cổ Vỹ ôm lấy cậu rất nhẹ nhàng. Nó mỉm cười:
“Tớ ước rằng mẹ cậu sẽ trở lại và ôm cậu còn hơn cả thế này!”
Vỹ sững người. Hóa ra Điệp đã ước điều ước từ việc cậu được mẹ nó ôm. Nó biết rằng lúc đó cậu mong được mẹ mình ôm biết bao nhiêu.
“Nhưng Vỹ à, cậu ước cái gì thế?”
“Tôi có thể bí mật không?”
“Được, khi nào nói cũng được! Hihi!”
Điệp lại nở một nụ cười dễ thương.
Vỹ mỉm cười rất nhẹ, cậu hài lòng với nụ cười đó.
Trên bầu trời vẫn tỏa sáng biết bao ngôi sao…
Tết không có em
Sáng hôm sau.
Trời mùng 2 rất đẹp, nắng lên nên Điệp dậy sớm. Chà 6h rồi, chắc nó dậy sớm nhất nhà ấy chứ!
Nhưng nó đã nhầm. Nhà ngủ rất sớm nên ai cũng dậy cả rồi, Vỹ dù đêm qua ngủ muộn nhưng giờ đã thấy cậu đi tập thể dục buổi sáng về.
Bác gái đưa cho Điệp một chậu hoa đào nhỏ:
“Cháu giúp bác mang cái này sang nhà bà Hoa được không?”
“Dạ được ạ!” - Điệp cầm lấy chậu hoa.
Tất nhiên là nó rủ luôn Vỹ đi theo rồi, chậu hoa nhỏ nhưng cũng rất nặng, nó cần có “trợ giúp đắc lực” chứ. Vỹ vì hôm qua nhận được điều ước rất hay của Điệp nên không phàn nàn gì, bê luôn chậu hoa cho Điệp, gương mặt cậu còn tươi tỉnh là đằng khác.
Sau khi mang chậu hoa cho bà Hoa gì đó, Điệp và Vỹ đi về. Công nhận đường xa thật, nhưng mà cái phong cảnh ở đây đẹp thật đấy. Sớm ra đã thấy ruộng lúa, đồng cỏ, cây cối thật đẹp và thoáng mát nữa.
“Quê cậu công nhận đẹp đấy!”
Điệp tự hào nghe câu đó:
“Hihihi cậu cũng đừng ở biển nhiều quá, đến nông thôn cũng vui lắm!”
“Ừ vậy ta đi tham quan cái nơi vui này ok chứ?”
Điệp đồng ý cái rụp, nó lập tức đi lên phía trước. Chà chà ra vẻ dẫn đường đây mà! Bỗng nhiên có một bóng người chạy về phía nó rất nhanh. Là anh Bằng! Gương mặt anh hầm hầm tức giận.
“Điệp!” - Bằng cất giọng rõ nghe vô cùng giận dữ, không phải là anh Bằng dịu dàng hôm nào.
“Anh…” - Điệp và Vỹ ngạc nhiên.
“Đi với anh!” - Bằng kéo tay Điệp đi.
“Anh, anh sao vậy? Đi đâu?”
“Anh không muốn em đi với ai hết, em phải đi cùng anh!” - Bằng kéo tay Điệp đi, anh rất khỏe nên Điệp không thể nào đứng yên.
Nhưng Vỹ thì tái cả mặt khi nhìn thấy Bằng hiên ngang đưa Điệp đi như vậy. Cậu kéo giật tay kia của nó lại về phía mình:
“Cậu phải đi với tôi, cậu hứa rồi kia mà!”
“Nhưng tớ…”
“Rốt cuộc là cậu thích nuốt lời hứa sao?”
Cả hai tay Điệp bị hai anh em kéo (tác giả liên tưởng chuyện tình tay ba phim/tiểu thuyết “Bong bóng mùa hè” quá). Điệp không biết đi theo ai. Bằng tức giận:
“Em ấy đi với anh, không đi với em!”
“Nhưng Điệp cũng đã hứa đi với em, đâu thấy hứa hẹn gì với anh?” - Vỹ cũng tức giận chẳng kém.
“Rõ ràng Điệp nói muốn đi chơi cùng anh cả Tết này, tự dưng cậu đ