
Không có em, thế giới này lạnh lẽo vô cùng, bầu trời như một màn không trống rỗng.
Đó là giờ ra chơi, tôi ngồi gần cửa sổ phòng học, mắt nhìn mơ màng phía
bên ngoài ngôi trường trung học Thừa Nguyên. Lúc sáng đi học, thời tiết
rất đẹp, nhưng đến trưa bỗng có một cơn mưa ập đến.
Trong phòng học
lúc này thật ồn ào, các học sinh nam đang chơi đuổi bắt phía cuới lớp,
thỉnh thoảng ồ lên cười thích thú. Tôi ngồi một mình, buồn bã nghĩ ngợi, từng hạt mưa rơi vào tấm cửa kính trước mặt, phát ra âm thanh rào rào.
“Y Nghiên, bạn có thư”. Bỗng nhiên có một giọng nói phá tan nỗi buồn trầm
tư của tôi, tiếp đó là một thứ gì đó quăng lên bàn học.
Sao mình lại
có thư nhỉ? Tôi nghi ngờ quay đầu lại. Ngoài bảng thành tích học tập cô
giáo gởi về nhà ra, từ trước tới giờ ở trường trung học Thừa Nguyên này, tôi chưa bao giờ nhận được thư, chắc chắn là ai đó gởi nhầm rồi.
Tôi thờ ơ cầm bức thư lên, mặt sau của nó đầy tem hoa màu xanh, ngoài bìa
còn có dấu bị nước mưa làm ướt. Góc trái mặt trước phong bì ghi một địa
chỉ rất lạ, chữ viết bằng mực xanh ở ngoài bao thư bị nước mưa làm lem
ra thành những bông hoa nhỏ màu xanh.
“…Trường trung học Newak… USA”, không đọc được tên người gửi.
Tôi cố gắng suy nghĩ để đoán ai là người gửi, nhớ là mình không hề quen
người bạn nào ở trường học Newak ở Mỹ cả. Xem tới xem lui, bỗng nhiên có một cảm giác vui mừng và hưng phấn đang từ từ dâng lên trong người. “Là thư của Bùi Kỷ Trung!” Tôi hét lên giống như vừa tỉnh dậy trong giấc
mộng vậy.
Trong phòng học bỗng nhiên im lặng. các bạn học nhìn tôi
với ánh mắt đầy kinh ngạc, hiếu kì. Tôi cũng không để ý nhiều đến điều
đó, trong lòng lúc này như có một sợi dây vô hình thắt lại. Tay run run
xé phong bì, một bức thư được gấp thành hình trái tim rơi xuống, tôi mở
ra xem:
“ Y Nghiên mến!
Bạn có khoẻ không? Thời gian trôi qua thật nhanh, mình đến nước Mỹ được 3 tháng rồi. Mình thật không tin nổi chúng ta chia xa lâu như vậy, vì những ngày tháng mình ở bên cạnh bạn cứ như
mới hôm qua thôi. Trường Thừa Nguyên vẫn như trước chứ? Thầy chủ nhiệm
khoa đã đổi chưa? Vừa nhắc đến ông ấy là mình muốn đè bẹp ông ta rồi…”
“Bạn biết không? Cây phong trước trường chúng ta…”. Bỗng nhiên nghe một
giọng đọc thư phía sau lưng mình, vội quay đầu lại nhìn, tôi mới phát
hiện ra không biết từ lúc nào sau lưng mình rất nhiều bạn học đứng xúm
xít xem trộm bức thư của tôi. Sao có thể như vậy được chứ?! Tôi đỏ mặt
nhảy phắt lên, gấp vội bức thư lại.
Một bạn nam nói: “Y Nghiên, sao
không đọc tiếp vậy? Bạn cho bọn mình xem một tí, chúng mình cũng muốn
biết sau này nên viết thư tình như thế nào mà?!” Đáng ghét là cậu ta vừa nói xong, bên cạnh liền có những người cũng ủng hộ: “Đúng rồi, Y
Nghiên, bạn đọc thư cho mọi người cùng nghe đi!”
Tiếp đó là một bạn nữ lắm mồm chen vào: “Y Nghiên, chẳng phải bạn và Bùi Kỷ Trung đã chia tay rồi sao?”
“Hu hu… Lẽ nào thầy giáo không dạy không được phép xem trộm thư của người khác sao? Thật là một đám không có giáo dục!”
Đúng lúc đó tiếng chuông vào lớp kịp thời vang lên, thầy giáo tiếng Anh bước vào phòng, mọi người đành phải tản ra trở về chỗ ngồi của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, gấp lại lá thư trên tay rồi bỏ vào phong thư và cất vào
học bàn. Không biết trong thư Kỷ Trung viết tiếp những gì, nhưng tôi
biết không thể đọc thư ở trong lớp được nữa. Tôi sợ mình không kiềm chế
được sẽ hét toáng lên hoặc khóc oà ngay trong lớp, nên muốn sau khi tan
học sẽ về nhà đọc thư một mình.
“Cách dùng giới từ là trọng điểm cho
kỳ kiểm tra tới, các em phải tập trung học nó…”. Tiếng giảng bài của
thầy giáo lớp 11/3 vang lên.
Lúc này, bên ngoài phòng học, trời đã
tối sầm. Chiếc đồng hồ lớn sừng sững trong trường Thừa Nguyên chỉ đúng 4 giờ 45 phút. Bình thường trong sân tập ồn ào náo nhiệt, bây giờ bỗng
trở nên vắng lặng, chỉ có mưa là không ngừng rơi. Vẫn chưa đến lúc tan
học, trong trường học là một bầu không gian tương đối yên tĩnh, khoảng
không gian ngay trước trường học chỉ có vài người đi qua lại.
Học kỳ
này, lớp chúng tôi có thầy giáo dạy tiếng Anh mới, tên Phác, là người
trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi. Cách giảng bài của thầy rất mới mẻ
và thu hút nên các bạn nữ sinh rất thích học môn của thầy, dĩ nhiên tôi
cũng nằm trong số đó.
Thế nhưng, hôm nay thầy giảng những gì tôi đều
không thể cho vào đầu được. Tôi ngồi hờ hững hết nhìn lên bảng đen, rồi
lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay,
trong lòng thấp thỏm nghĩ: sao vẫn chưa hết giờ chứ? Thời gian hôm nay
sao trôi qua chậm quá, thật làm người ta nôn nóng chết đi được!
Thỉnh thoảng, tôi lại cúi đầu nhìn vào học bàn, trong lòng bắt đầu có cảm
giác bất an. Một tiết học chỉ có mấy chục phút ngắn ngủi, vậy mà tôi lại gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối: lấy hộp bút của bạn bên cạnh mở ra làm các thứ trong đó rơi xuống đất. Lúc tôi mở sách Anh văn ra xem, không
cẩn thận nên xé rách mất một trang sách. Khó k