XtGem Forum catalog
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322791

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

đi theo tôi vậy?”, tôi trừng mắt nhìn.

“Đã có ai nói với bạn là lúc tức giận, khuôn mặt bạn đáng yêu đến thế nào không?” Cậu ta đột nhiên buông ra câu nói kì lạ đó.

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Thái Hi.

Cậu ta lại Thái Hiếp tục nói: “ Lúc nãy bạn tức giận, lông mày nhíu lại,
mắt trừng thật to, nghiến răng, bặm miệng, đến hơi thở cũng bốc ra từ
mũi.”

“Mũi thì đương nhiên phải có hơi rồi, nếu không thở thì dừng
lại à!” Tôi bực bội nói. Hai chúng tôi đứng đối diện nhau, bỗng nhiên
tôi nhịn không được nữa liền cười lớn.

“Có ai nói với bạn là lúc tức
giận khuôn mặt bạn đáng yêu đến thế nào không?!” Tôi suy nghĩ kĩ câu nói của cậu ta. Trong mông lung dường như một lần nữa, tôi nhìn thấy khuôn
mặt của Kỷ Trung. Cậu ấy luôn thích nhéo má của tôi rồi nói: “Y Nghiên,
bạn thật không biết vì sao mình xem trọng bạn à, có lúc bạn thật sự làm
mình khó xử! Đã dạy bạn bao nhiêu lần rồi, mà vẫn học không được cách
làm thế nào để làm nũng với bạn trai. Dựa vào bạn một tí, bạn lập tức
quay mặt tức giận nhìn mình.Nhưng mình thícnh nhất được nhìn thấy dáng
vẻ lúc nổi giận của bạn!”

Nghĩ đến đây tôi bỗng đưa tay sờ lên má mình, một thứ tình cảm ấm áp mơ hồ như bao quanh tôi.

Phác Thái Hi nói cái gì đó.

“Gì cơ?” Tôi trở về với hiện thực, hỏi cậu ta: “Bạn thường đi theo các bạn
nữ như vậy sao?” Không ngờ, cậu ta trả lời thật: “Đây là lần thứ 2 trong đời mình.” Tôi ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên trong đầu là, cậu ta đang
nói đùa với tôi?

Thái Hi lại nói: “Dáng vẻ kỳ lạ đáng yêu của bạn lúc tức giận rất giống một người, cho nên tôi mới không nén nổi tình cảm
của mình, bèn đi theo sau bạn.”

Ánh mắt của Thái Hi sao mà thành
thật, khẩn thiết đến thế. Nhất thời, tôi cũng không biết có nên tin lời
cậu ta hay không.” “Rất giống một người?”, “Trông bạn thật dễ thương”.
Đây là những cái cớ để bọn con trai tán tỉnh con gái, tôi không có ngốc
đâu!

“Bạn ở trong nhóm Xi Ha?” cậu ta hỏi.

“Không phải.”

“Bạn có thể cho mình biết bạn tên gì không?” cậu ta lại hỏi.

“Không thể.”

“Làm bạn bình thường cũng không muốn sao?”

“Không muốn.”

“Vậy mình đưa bạn về nhà được chứ? Chân bạn bị thương rồi.”

“Không được.”

Cho dù cậu ta hỏi như thế nào, tôi đều dùng hai chữ ngắn gọn để trả lời.
Thái Hi cũng không lộ vẻ gì tức giận, nét mặt vẫn rất ôn hoà, chỉ hơi
lắc đầu một tí. Bất giác tôi nghĩ, nếu là Kỷ Trung, chắc chắn cậu ta đã
sớm tức tối, lồng lộn lên rồi.

“Bạn thường nói chuyện như vậy với con trai sao? Thái Hi lại hỏi.

“Trước đây thôi”. Tôi nghĩ, rồi ngẩng đầu nói.

Thái Hi cười, nhưng trong khoé mắt chứa một nỗi buồn của sự kiêu ngạo cô
độc. Nỗi đau buồn đó trộn với vẻ ôn hoà của cậu ta làm lòng tôi cũng cảm thấy một chút xốn xang. Chỉ một căn nhà sau lưng không xa, tôi nói với
Thái Hi: “Mình sắp về đến nhà rồi, bạn không cần phải đi theo nữa đâu.”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi, được mấy bước, bỗng quay đầu nói với cậu ta: “Dù sao mình cũng cám ơn bạn!”

Mưa vẫn rơi lất phất trên đường. Bên lan can tầng 2 nhà tôi, những giọt
nước trong vắt như thuỷ tinh không ngừng rơi xuống mấy cây hoa trong
vườn, rồi lại rơi xuống đất.

Nhà tôi, tầng trệt là phòng khách và nhà bếp, trên lầu là hai phòng ngủ và một sân thượng nhỏ trên cùng. Bên
ngoài là khu vừơn trồng hoa nhỏ. Lúc rảnh, ba tôi thích ra vườn chăm sóc mấy cây hoa, cho nên trong vườn nhà tôi trồng đầy các loài hoa: phù
dung, hoa hồng, hoa nhài…

Bỏ cặp sách xuống, tôi nhìn ra ngoài vườn.
Thái Hi vẫn đứng gần đó, dáng cao to mạnh mẽ. Tôi căng thẳng lục tìm
chìa khoá trong cặp sách, bỗng cửa mở. Mẹ đứng ngay trước mặt tôi.

“Y Nghiên, sao bây giờ con mới về?”

“Con…con. Trời mưa nên đường bị kẹt xe!”

Tôi nghĩ đến cảnh hỗn loạn nãy, trả lời gượng ép rồi đi vào trong thay đôi
giày ướt nhẹp. Mẹ cuối đầu xem mắt cá chân của tôi: “Lúc nãy, con bị té
à?” Tôi giật bắn mình, làm sao mà mẹ lại biết tôi bị thương ở mắt cá
chân: “Đâu có đâu!” tôi lí nhí trả lời.

Mẹ mang chiếc dù phơi ngoài
hành lang, tôi ôm cặp sách đi vào phòng khách, rồi mẹ cũng đi vào theo.
Ba tôi đang ngồi ăn ở trước chiếc bàn thấp, bên cạnh là bình trà và trái cây. Mẹ nói: “Vừa rồi, có cậu con trai gọi điện đến nhà chúng ta, hỏi
con về nhà chưa? Lại còn bảo lúc nãy mắt cá chân của con bị thương nữa.”

Ba tôi vừa uống trà vừa nhíu mày nói: “Con trai gọi điện đến cũng không
sao, bạn bè cũng có lúc hỏi bài vở gì đó. Nhưng cậu ta nói gì nhỉ, là
nhóm Xi Ha gì gì đấy. Y Nghiên, chắc không phải ở trường con chơi chung
với bọn phá phách nào đó chứ?”

Tôi vừa nghe đến 3 từ “Nhóm Xi Ha”
thốt ra từ miệng ba, liền hồn bay phách tán. Sau tết vừa rồi, ba mới
nhận chức thư ký trưởng của Sở giáo dục Nhân Xuyên, ông rất ghét hiện
tượng các nhóm băng đảng trong học sinh. Nếu để ba biết, tôi ở trong
trường Thừa Nguyên không chỉ đi chung với những người này, mà còn từng
yêu người cầm đầu của họ, t