
n rơi xối xả. Trời tối rất nhanh, đèn hai bên đường đã được thắp
sáng, những người uống cà phê đã đi hết, bên đường chỉ còn lại nhóm
người chúng tôi. Ánh đèn đường rọi lên mặt của họ. Nét mặt của Tại Vũ và An Thừa lộ vẻ căng thẳng và tức giận, nhưng mặt của Phác Thái Hi thì
không thấy biểu hiện gì. Cậu ta chỉ để lộ hàm răng trắng, hờ hững cười:
“Bây giờ tôi không rảnh để nói chuyện với các bạn, cô ấy bị trật chân
rồi.”
Kim Tại Vũ giận dữ nói: “Tao cảnh cáo mày, đừng có tùy tiện lại gần Y Nghiên, nghe rõ không? Nếu mày không nghe, nhóm Xi Ha chúng tao
sẽ cho mày biết tay.”
Tôi lo lắng nhìn Kim Tại Vũ và An Thừa, rồi lại nhìn Phác Thái Hi. Cái không khí khẩn trương này khiến tôi căng thẳng.
Học kỳ trước, lúc còn ở bên cạnh Kỷ Trung, cảnh này không có gì lạ,
nhưng tôi vẫn không học được làm sao để ứng phó trong những lúc như thế. Tôi muốn mở miệng, nói một cái gì đó để làm không khí bớt căng thẳng
lại, nhưng không biết nên nói như thế nào.
Rồi tôi la lên một tiếng,
nhảy bật khỏi chỗ ngồi, nhớ ra một việc vô cùng quan trọng. Bức thư mà
tôi luôn nắm chặt trong tay đi đâu rồi? Thư Bùi Kỷ Trung viết, tôi chỉ
mới xem phần đầu thôi, không thể nào mất được!
Tại Vũ hỏi: “Y Nghiên, bạn mất gì sao?”
Tôi căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi, vừa tìm kiếm loạn xạ dưới mặt đất vừa
lẩm bẩm: “Thư của mình, thư của mình, thư cậu ấy viết cho mình…”
Lại
một cảnh hỗn loạn nữa. Mấy người chúng tôi đều khom lưng, lục lọi tất cả các ngóc ngách trong mỗi chỗ ngồi của quán cà phê, làm những người đi
đường nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Nhưng kỳ lạ thay,
bức thư đó dường như mọc thêm đôi chân chạy đi đâu không rõ, tìm mãi mà
vẫn không thấy. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán tôi, thư của Kỷ Trung mới
xem đoạn đầu, làm sao có thể mất đi được chứ?
Tôi tự nhiên căm ghét bản thân mình.
Tại Vũ đứng dậy, nói: “Xem ra không tìm thấy rồi. Thư của ai gửi cho bạn
vậy, có quan trọng không?” Thờ thẫn một hồi lâu, tôi mới nói: “Là thư
của Bùi Kỷ Trung gửi.”
An Thừa hỏi lớn: “Hả?! Chẳng phải anh Hai và
bạn đã…” Cậu ta chưa kịp nói hết lời đã bị Tại Vũ đứng bên cạnh đạp mạnh vào chân, An Thừa giật mình nhưng vẫn nói: “Không phải bạn và anh Hai
đã… Sao lại?...”
Tôi mở to đôi mắt, không thốt nên lời nào. Lúc đó,
cảm giác kinh ngạc, hoảng loạn và một cái gì đó khó nói nên lời dâng lên trong lòng tôi. Tại Vũ nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của tôi bèn an ủi:
“Thư tìm không ra, thôi bỏ đi. Đợi cậu ấy trở về, hai người đối mặt nói
chuyện không tốt hơn sao?” Bỗng nhiên, một niềm hi vọng dâng lên trong
lòng, tôi nhìn Tại Vũ: “Bùi Kỷ Trung nói sẽ từ Mỹ trở về Hàn Quốc sao?”
Cậu ta hơi do dự một lát, rồi như tôiự nói với chính mình: “Lễ hội âm nhạc
Nhân Xuyên mỗi năm một lần, vào cuối tuần này sẽ bắt đầu rồi. Nhóm Xi Ha làm sao thiếu Bùi Kỷ Trung chứ?”
Tôi vui mừng xen lẫn lo lắng: “Vậy
cậu ấy bảo sẽ trở về tham gia lễ hội âm nhạc Nhân Xuyên à?” Tại Vũ thành thật: “Là mình đoán vậy thôi.”
Thì ra là vậy! Lập tức, tôi giống như quả bóng bị xì hơi, đúng đó mặt mày ủ rũ.
An Thừa lo lắng muốn chuộc lại sự hớ hênh của mình nên nói: “Y Nghiên,
thôi đi, Kỷ Trung cũng đã đi rồi, trường trung học Thừa Nguyên đâu chỉ
có một mình cậu ta là con trai chứ?” Chưa kịp nói hết câu, An Thừa lại
bị Tại Vũ đạp mạnh một cái vào chân.
Tôi không muốn nghe đến 3 chữ
“Bùi Kỷ Trung” nữa, cảm giác tức giận vô cớ trỗi dậy, bất giác mặt buồn
rười rượi, lấy túi sách dưới đất lên. Cũng không quan tâm đến chỗ đau
nơi mắt cá chân nữa, tôi quay người chuẩn bị đi. Tại Vũ và An Thừa theo
sát phía sau tôi: “Y Nghiên, để chúng tôi đưa bạn về!”
Tôi quay đầu
nhìn họ với ánh mắt giận dữ: “Hai người đừng đi theo mình nữa, nếu còn
dám đi theo, mình sẽ…” nói rồi tôi đưa nắm đấm ra uy hiếp bọn họ. Anh em nhóm Xi Ha quả nhiên không dám hé răng nói một lời, chỉ biết cười gượng gạo. Đầu óc tôi lúc đó rất tức giận. Bình thường ở trong lớp, tôi là
người sống nội tâm ít nói, sao lúc đó tôi lại có động tác uy hiếp với
mấy người con trai cao to đó chứ?
Tôi lê từng bước chân bị thương về nhà, mỗi bước đi đau thấu tim, nhưng so với nỗi đau trong
lòng, thì đâu có là gì chứ? Lúc này, người đi đường và xe cộ đã thưa
thớt, tôi đi một mình, mưa vẫn rơi lách tách.
Vào con hẻm, lại rẽ vào khúc quẹo, tôi dừng bước đột ngột. Sau lưng có tiếng bước chân đi theo, tôi không nhịn được nữa, bèn quay phắt đầu lại nói lớn: “Chẳng phải là
tôi đã bảo các người đừng đi theo rồi sao? Sao vẫn…”, rồi bỗng nhiên
dừng lại.
Đi theo sau tôi không phải là Tại Vũ hay An Thừa của nhóm Xi Ha mà là anh chàng được gọi là “Phác Thái Hi”
Cậu ta nhìn thấy tôi quay đầu lại, cũng dừng bước, dùng đôi mắt tròn rất có thần khí nhìn tôi. Thái Hi có khuôn mặt của người trẻ tuổi (đương
nhiên), lại có vẻ lo lắng sầu muộn của người trưởng thành. Chỉ mặc đơn
giản chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, nhưng ở cậu ta dường như có một sức mạnh nào đó.
“Bạn thật rảnh rỗi, tại sao cứ