
Ông ấy vờ như không thấy hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau,
chỉ nói: “Kỷ Trung, đến lúc uống thuốc nghĩ ngơi rồi.”
Kỷ Trung châu mày, gằn giọng: “Biết rồi.”
Khi ông bác sĩ đi rồi tôi bèn ngạc nhiên hỏi anh ấy: “Cậu bị bệnh à?”.
Dương như Kỷ Trung không muốn thừa nhận như thế, chỉ trả lời một tiếng
“Ừ”.
Tôi đánh vào tay anh ấy rồi cười: “Ha ha. Cậu gạt mình, Kỷ
Trung, mình còn không biết cậu giả vờ nữa sao? Người to khoẻ như trâu
thế này, sao có thể có bệnh được chứ?”
Mặt Kỷ Trung hơi biến sắc, nhưng tôi không để ý đến, ghé sát mặt anh ấy, lắc lắc đôi tay của Kỷ
Trung và nghịch ngợm nói: “Có phải không muốn đi học phải không? Cố ý
bịa ra chuyện này chứ gì? Ha ha, mình nắm được thóp của cậu rồi nhé!”
Tuy vậy, Kỷ Trung lại không phản ứng gì, nét mặt vẫn bình thản nói: “Không
còn sớm nữa, bạn nhanh đi ngủ đi. Mình đi gọi người dọn phòng cho bạn.”
Lúc đó, tôi không hề phát hiện ra anh ấy có gì đó khác lạ, mà chỉ nghĩ rằng vì lúc nãy chúng tôi ôm nhau bị bác sĩ trong nhà nhìn thấy, nên làm anh không vui. Vì thế, tôi cũng vui vẻ đi theo người ở lên lầu ngủ.
Sáng sớm hôm sau,
tỉnh lại sau giấc ngủ, thoạt đầu tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi
đang nằm trên chiếc nệm êm, chiếc gối thơm phức. Một cơn gió nhẹ thanh
thoát mang theo mùi hoa thơm thổi vào. Tôi hít sâu một cái, trong lòng
tự hỏ đây là hoa gì, hương thơm đó như quyện quanh tôi.
Rồi bỗng
nhiên,trong lòng tôi dâng lên một niềm vui gần như điên loạn: mình đang ở trong nhà Kỷ Trung! Tôi gối đầu lên tay, nhìn ra tấm rèm cửa sổ bay nhè nhẹ trong gió, ánh sáng bình minh đẹp đẽ rọi vào cửa sổ. Tôi có thể
tưởng tượng bầu trời vào sáng sớm ở bên ngoài, chắc chắn làm người ta
say đắm.
Thì ra nhà của Kỷ Trung ở đây! Thì ra đây là nhà của Kỷ
Trung! Tôi thò tay ra khỏi mền, hôn một cái lên bàn tay trái của mình,
rồi lại hôn một cái lên bàn tay phải. Ôi! Mọi thứ sao mà mới mẻ đến thế!
Vùng ngực tối hôm qua bị Kỷ Trung đánh bây giờ có vẻ hơi nhức, nhưng vết
thương đó đã bị niềm vui trong lòng tôi che đi, làm tôi không trấn tĩnh
lại được. Niềm vui đó lan khắp mạch máu tôi giống như từng đợt thuỷ
triều dâng lên vậy.
Tôi ngân nga một khúc nhạc quen thuộc, ngồi lên giường, rồi vui mừng hớn hở, vừa la vừa nhảy trên chiếc giường to này.
Lát sau, tôi nhảy xuống giường, nhìn vào gương chải đầu. Là mình đó ư? Một
khuôn mặt sáng ngời, dù đã ngủ qua một đêm, đầu óc rối tung, nhưng khuôn mặt sao lại sáng rực đến thế? Tôi tự hài lòng với chính mình.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân ngoài cửa đi vào, tiếp đó là giọng nói của một cô gái, dường như đang cãi nhau với người khác.
Tôi chỉ nghe giọng người đó nói: “Anh thật kì lạ! Hôm qua vẫn còn là phòng
của em, tại sao hôm nay em lại không thể vào chứ?”. Thả chiếc lược trong tay xuống, tôi nghe có vẻ mơ hồ, cũng không biết cô ấy đang nói gì nữa.
Tiếp theo lại nghe thấy tiếng xô đẩy, dường như cô gái ấy bị chặn lại, nhưng vẫn cứ muốn xông vào. Giọng cô ấy lúc đó cao lắm, trong không khí vắng
lặng yên tĩnh này nghe rất rõ ràng: “Bùi Kỷ Trung, anh bỏ tay em ra! Nếu không, em sẽ gọi bác gái qua đấy.”
Lúc tôi nghe đến ba chữ “Bùi
Kỷ Trung”, người như dựng ngược lên: Mới sáng sớm tại sao Kỷ Trung lại
lôi kéo một cô gái ở bên ngoài chứ?!
Tôi do dự suy nghĩ, có cần
phải đẩy cửa ra xem chuyện gì đang xảy ra không? Đúng lúc đó, tôi lại
nghe Kỷ Trung gọi lo lắng: “Nina, đừng như vậy!”. Tiếng bước chân bên
ngoài càng lúc càng gần, dường như đang hướng về phía tôi. Tiếp đó, tôi
nghe “rầm” một cái, cửa phòng bị mở ra.
“Cô là ai vậy?”
“Cô là ai vậy?”
Cả hai chúng tôi cùng hỏi. Đứng trước mặt tôi là một cô gái với khuôn mặt
trắng trẻo, thân hình cân đối, tóc dài đen óng ả xõa xuống.
Chúng tôi thăm dò lẫn nhau, dường như đồng thời cùng thốt lên:
“Tôi là bạn gái của Kỷ Trung.”
“Tôi là bạn gái của Kỷ Trung.”
Trước mắt tôi lúc này là một màu đen tối, tôi như muốn ngã khụy. Sự việc xảy
ra nằm ngoài suy nghĩ, tôi thấy có hàng ngàn viên đạn đang bắn vào tôi,
cướp đi thế giới tươi đẹp tôi vừa xây xong từ tối hôm qua. Sự ngọt ngào, niềm vui sướng của tôi và Kỷ Trung sau thời gian dài xa cách bây giờ
lại vụt bay!
Lui ra sau một bước, tôi dựa vào cái bàn trang điểm, cảm thấy dạ dày mình đang cuộn lại. Tôi lẩm bẩm hỏi Kỷ Trung đang đứng
thẳng trước cửa: “Là sao?”. Trong lòng vẫn còn một chút hy vọng, hy vọng Kỷ Trung có thể tự nói với mình là cô gái đó đang gạt mình.
Tuy
nhiên, Kỷ Trung mặt tái xanh không còn giọt máu đứng đó, bóng hình cao
lớn dưới ánh nắng trông sao mà cô đơn đến thế. Cổ họng anh ấy động đậy
liên tục, khóe miệng mấp máy nhưng không nói được một lời nào.
Tim tôi đập loạn xạ, một cảm giác đau khổ vô cớ bao trùm lấy người. Hình
như tôi bắt đầu hiểu, tại sao hôm qua Tại Vũ nói Kỷ Trung đã về Hàn Quốc nhưng lại không muốn gặp mình. Anh ấy đã có bạn gái mới… Sự ngọt ngào
thắm thiết của anh đối với tôi tối qua chỉ