Old school Easter eggs.
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

là giả tạo mà thôi, nó ngắn
ngủi như bọt nước, chạm nhẹ một cái đã vỡ tung rồi.

Tôi giận dữ
nhìn anh ấy, phẫn nộ như muốn thiêu đốt Kỷ Trung. Nếu ánh mắt có thể
giết người thì anh ấy đã bị cắt thành trăm mảnh rồi! Giọng của tôi giống như vòi nước phun ra, đanh lại như bê tông cốt thép: “Bùi Kỷ Trung, cậu là đồ khốn, đồ vong ân phụ nghĩa, vô tình vô nghĩa, tôi mong cậu sẽ
xuống địa ngục! Tôi mong có thể giết chết cậu, đốt cháy đồ khốn vô tình
như cậu. Cậu là đồ không có lòng người…”

Tôi liên tục hét lên,
đầu óc mơ hồ, những từ ngữ độc ác từ trước đến nay chưa hề thốt nay lại
tuôn ra như vòi nước từ miệng tôi. Bỗng nhiên, Nina đàn đứng dựa bên cửa đi đến gần tôi, một tay đè chặt lên vai tôi, dường như muốn bẻ gãy
xương, lúc tôi còn chưa kịp hiểu cô ta muốn làm gì thì “bốp”, cô ta đã
tát một cái thật mạnh lên má tôi, rồi nói: “Không cho phép cô mắng bạn
trai của tôi như thế!”

Tôi lùi ra sau mấy bước, đụng phải chiếc tủ đầu giường. Từ từ ngẩng đầu lên kinh hãi.

“Y Nghiên!” Kỷ Trung hét to một tiếng, xông đến, đưa tay muốn sờ lên má
tôi, đôi mắt đỏ rực đầy máu của anh ấy xem ra rất đáng sợ. Dù trong lòng tan nát, tôi vẫn thản nhiên nhìn anh: “Kỷ Trung, cuối cùng mình cũng
nhìn rõ cậu rồi! Tối qua cậu đánh mình một cái vào ngực, bây giờ mình
trả lại đây. Từ nay về sau hai chúng ta chấm hết, không còn nợ nần gì
nhau nữa.”

Nói xong tôi nhắm thẳng ngực anh đánh một cái. Lúc đó, Nina bỗng nhiên hét lên kinh hãi: “Đừng đánh vào ngực anh ấy!!!”

Tuy nhiên, tôi đã đánh và Kỷ Trung vẫn không né tránh. Chỉ là sau khi bị
tôi đánh, anh ngã khụy xuống, sắc mặt tái nhợt. Tôi vẫn giận dữ nghiến
răng: “Kỷ Trung, giả vờ đi, cứ giả vờ đi, đóng kịch khéo lắm! Lần này
thì mình sẽ không bị cậu lừa nữa đâu!”

Nina kinh hoàng chạy bổ đến bên Kỷ Trung. Thấy hai người họ ôm nhau dưới đất, tôi quay ngoắt đi ra khỏi phòng.

Lúc đi đến cầu thang chuẩn bị đi xuống để ra khỏi biệt thự, tôi bỗng nghe
thấy tiếng chuông vang lên, rồi những người ở áo quần còn chưa chỉnh tề
chạy ra từ phòng sau. Tim tôi dập thình thịch, lẽ nào Kỷ Trung bị tôi
đánh bị thương thật rồi? Chẳng qua chỉ đánh một cái mà thôi, còn nhẹ hơn nhiều so với cú đánh của cậu ta vào ngực tôi tối hôm qua, nhà họ Bùi
này đâu cần phải quá khoa trương như vậy chứ? Cũng muốn quay lui xem xảy ra chuyện gì, nhưng lòng tự trọng trong tôi lại không cho phép mình
quay đầu lại. Tôi không thể nào lại nhìn thấy cảnh Kỷ Trung và Nina bên
cạnh nhau, chỉ nghĩ thôi mà lòng tôi đã quặn thắt lại rồi.

Thì
ra, Kỷ Trung có bạn gái mới rồi! Tôi như bỗng bừng tỉnh, cơn đau nhói
như pháo đang đốt trong tim, tôi chạy ra khỏi ngôi biệt thự của Kỷ
Trung, chạy như điên cuồng. Nỗi đau trong lòng lại trỗi dậy, tôi chạy
không ngừng, chạy mãi… không hề nhìn thấy một chiếc xe tải chở gỗ đang
từ một ngã rẽ chạy ra.

Một cú đụng mạnh!

Ngay lúc đó, ý
thức chỉ còn một nửa, tôi như không thể thở được. Tôi hoảng loạn muốn la lên, nhưng chỉ mở miệng mà ko la được câu nào, lục phủ ngủ tạng bắt đầu nhói lên, tuy nhiên trong đầu tôi vẫn còn những suy nghĩ mơ hồ. Giữa
lúc đau đớn đó, tất cả những việc liên quan đến Kỷ Trung giống như một
cuốn phim chiếu nhanh trước mắt tôi...

Nằm trên giường, nước mắt tôi chảy xuống. Bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt, đã gần một tuần nay rồi.

Tôi cố nhổm người lên, kéo chiếc gối đằng sau lên một chút. Một tuần nay
tôi không đến lớp học, lần đụng xe trước cổng nhà Kỷ Trung làm tay phải
tôi bị gãy, phải bó bột. Bác sĩ bảo tôi ít nhất phải nằm trên giường một tháng.

Bảo Nhi cùng mấy anh em nhóm Xi Ha cứ cách hai ngày lại
đến thăm tôi một lần. Ngoài việc cùng tôi tán gẫu cho đỡ buồn, họ còn
giúp tôi học bài của hai ngày ấy.

Nhưng những bài tập đó, một chữ tôi cũng không học được, trong đầu chỉ nghĩ đến một câu hỏi: Tại sao Kỷ Trung không đến thăm? Cho dù hôm đó tôi vì quá tức giận đã đánh anh ấy
một cái, nhưng vì thế tôi bị xe đụng gãy tay, ít nhất Kỷ Trung cũng phải đến hỏi thăm một lời chứ. Hơn nữa, tôi cũng ngạc nhiên là Bảo Nhi và
anh em nhóm Xi Ha, mỗi khi đến nhà tôi đều không hề nhắc đến ba từ “Bùi
Kỷ Trung”, mà tôi thì không muốn chủ động gợi chuyện ra. Lẽ nào, mấy hôm nay Kỷ Trung lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi thầm lo lắng trong lòng, nhưng lòng tự trọng mãnh liệt không dễ gì cho phép tôi nhắc đến Kỷ
Trung. Tôi đợi anh đích thân đến giải thích với mình.

Nhưng Kỷ
Trung vẫn không đến. Tôi buồn bã, nằm một mình trên giường, tức giận
nghĩ: Không đến thì thôi! Cứ đợi mà xem, cho dù Kỷ Trung có đến, mình
cũng sẽ không mở cửa, mình nhất định sẽ đuổi anh ta ra khỏi cửa! Cho dù
có gõ thế nào cũng không mở! Dù nghĩ cứng rắn như thế, nhưng trong đêm
tôi lại buồn rầu nằm trên giường rơi nước mắt.

Xảy ra chuyện lớn
thế này, lẽ nào mình phải xin lỗi Kỷ Trung trước sao? Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một ngày, hai ngày, ba ngày… Tôi mong ngóng từ sáng đến
tối, rồi từ tối đến sáng. Cả tuần trôi qua rồi, đây là khoảng thời gian
dài nhất từ lúc tôi sinh ra