Pair of Vintage Old School Fru
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 9.5.00/10/325 lượt.

, bạn phải chăm chú học tập, hãy quên Kỷ Trung đi.” Tôi đau buồn nhìn Thái Hi: “Hay là bạn làm anh trai mình
nhé!”

Thái Hi ngồi bật dậy, nói với giọng buồn buồn: “Mình đã có một cô em gái rồi, không muốn có thêm một đứa nữa đâu.”

Tôi nghi hoặc nhìn Thái Hi, cậu ấy cũng nhìn lại, sau đó thở dài một cái,
bỏ tôi ra, quay đầu đi rồi nhẹ giọng: “Nhưng mong có một sức mạnh nào đó có thể kéo mình ra khỏi bạn.” Tiếp đó Thái Hi lắc mạnh đầu, dường như
muốn trút bỏ hết sự thất vọng trong đó ra, lại quay trở về với nụ cười
trước đây:

“Thôi nào, Y Nghiên. Hôm nay chúng mình không nói
những chuyện này nữa. Thứ tư tuần sau là sinh nhật mình, bạn phải đến dự nhé, mình muốn bạn gặp em gái của mình.” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Thì ra
bạn có em gái thật. Mình cứ nghĩ bạn tiện miệng nói ra mà thôi.”

Thái Hi nói: “Đó là em ruột của mình, chỉ là ba mẹ mình li hôn từ lâu, em
gái mình sống với ba ở Mỹ, mình sống với mẹ ở đây. Nó vừa mới từ Mỹ về,
hai người nhất định phải làm quen nhau nhé?”



Mới đó mà đã thứ ba
rồi. Tôi vốn dĩ không muốn dự buổi tiệc sinh nhật của Thái Hi, vì thế
bèn lấy cớ là vết thương trên tay vẫn chưa lành nói không đến được.
Nhưng Thái Hi trách tôi: “Y Nghiên, bạn không thể như thế này mãi được,
hàng ngày không chịu học, chỉ nước mắt đầm đìa nằm trên giường. Bạn nên
ra ngoài tham gia một vài buổi tiệc chứ!”. Cậu ấy còn thuyết phục cả
người mẹ cố chấp của tôi, để kéo tôi tay còn băng bột đến tham gia buổi
tiệc sinh nhật của mình.

Vừa bước vào phòng khách nhà Thái Hi,
tôi sững người, không nghĩ là sẽ có nhiều người đến thế. Buổi tiệc thật
là náo nhiệt, khắp nơi tiếng nói cười rộn rã, mọi người tập trung thành
từng nhóm. Có một vài người lớn tuổi hơn một tí, có lẽ là bạn thân của
Thái Hi, họ đứng tập trung với nhau, hăng say bàn luận một chuyện gì đó. Còn lại đều là người trẻ tuổi, phần lớn tôi đều không biết mặt, có lẽ
họ đều là những bạn học cùng trường của Thái Hi.

Tôi đi theo sau
Thái Hi, rõ ràng sự xuất hiện của tôi không gây chú ý đến ai cả. Hơn
nữa, tay lại đang băng bột, đứng giữa đám người ăn mặc rực rỡ, tôi thấy
mình nhỏ bé làm sao.

Tôi hỏi nhỏ Thái Hi: “Này, chúng ta đi đâu vậy?”, cậu ta vẫn kéo lấy tay tôi: “Đi đến phòng mình.”

Tôi ngạc nhiên: “Tại sao lại đến phòng bạn chứ? Lẽ nào lại để khách đầy
nhà, còn một mình núp trong phòng chứ?”. Cậu ta vẫn cười bí hiểm: “Mình
có một món quà muốn tặng bạn.”

“Bạn có quà muốn tặng mình? Nhưng
hôm nay là sinh nhật bạn mà. Lẽ ra mình phải tặng quà cho bạn mới đúng,
tại sao bạn lại tặng quà cho mình chứ?”

Thái Hi không hề quan
tâm: “Sinh nhật gì chứ, chỉ là cái cớ để cùng nhau vui chơi mà thôi.
Mình muốn tặng bạn một thứ, chắc chắn là bạn sẽ thích.” Thấy cậu ấy nói
chắc chắn như vậy, tôi nửa tin nửa ngờ: “Này Thái Hi, bạn mới biết mình
không lâu, sao lại biết mình chắc chắn sẽ thích thứ mà bạn tặng chứ?”

Vẻ mặt cậu ấy càng chắc chắn hơn: “Nhất định là bạn sẽ thích mà. Nếu bạn
không thích, thì bạn không phải họ Hàn rồi.” Tôi lấy làm lạ hỏi: “Mình
không phải họ Hàn, vậy chứ họ gì?”. Thái Hi cười giỡn: “Là họ Phác đó!”. Thì ra tôi đã mắc lỡm cậu ấy.

Lúc đi vào phòng Thái Hi, tôi nhìn quanh và hỏi: “Thứ bạn muốn tặng tôi đâu?”

Thái Hi dựa vào cửa nói: “Bạn nhìn kĩ xem.”

Tôi lại nhìn quanh một lượt nữa, đến cả trần nhà cũng ngước nhìn nhưng không thấy gì.

“Xem dưới chân bạn đi!”

Tôi cúi xuống, mắt chợt sáng lên.

Thì ra đó là một con mèo con trắng tinh, còn nhỏ xíu, toàn thân lông mượt
như nhung, chỉ bằng lòng bàn tay. Tôi ôm nó lên, nó không hề tỏ ra sợ
sệt mở đôi mắt đen bóng nhìn tôi, kêu “Meo! Meo!” hai tiếng với tôi. Cái mặt nhỏ xíu ngắn cũn với cái mũi nhỏ hồng, giống hệt như hình những con mèo trắng ở trong các quảng cáo.

Thái Hi nói: “Lúc cắm trại ở bãi biển, bạn nói muốn xem con mèo cưng màu trắng, nên mình đã tìm con mèo trắng này đây.”

Mũi tôi cay cay, suýt chút nữa là rơi nước mắt. Giẫm mạnh chân, tôi nói:
“Thái Hi, sao lại tốt với mình như vậy? Cứ tiếp tục như vậy mình sẽ yêu
bạn mất.”

Thái Hi cười: “Mình muốn bạn yêu mình mà!”

Tôi lớn giọng: “Bạn biết rõ là mình sẽ không mà!”

Thái Hi nói: “Y Nghiên, rồi có một ngày bạn sẽ yêu mình.”

Tôi cúi đầu ngắm con mèo, nó cũng ngẩng đầu thăm dò tôi. Tôi chau mày, nó
cũng chau mày theo. Tôi cố ý phổng mũi lên dọa nó, nó cũng nhếch mũi
lên, cuối cùng hắt xì một cái. Tôi và Thái Hi nhịn không được, phát cười lên “Ha ha”.

Thái Hi nói: “Sau khi mua nó về, mình hơi hối hận,
vì nó thật ngốc. Mình đã dạy nó tự đánh răng, vậy mà nó không làm được.” Tôi ôm bụng cười: “Bạn dạy nó tự đánh răng? Đừng giỡn như vậy chứ.”

Thái Hi trả lời: “Phải, mình còn mua cho nó một cái bàn chải trẻ em số nhỏ
nhất, dạy nó khá lâu, nhưng mỗi lần như vậy nó chỉ chà kem đánh răng lên đầu nó, lại còn nhét bàn chải vào mũi nữa chứ. Cho nên sau khi mang nó
về nhà, bạn phải dành nhiều thời gian để dạy nó nhé.”

Tôi