
>
Dù tôi đã
tha thứ cho Thái Chân nhưng xem ra cô ta vẫn không tha thứ cho tôi. Cô
ấy đứng ngoài cửa phòng khách nhà tôi, không chịu vào. Tôi nhìn thấy ánh mắt cô ấy có vẻ thù địch và thăm dò, khiến tôi không khỏi lúng túng.
Muốn thoát khỏi cô ấy nhanh chóng, tôi chủ động nói ngay: “Cậu đến tìm mình
để nói về chuyện của Kỷ Trung phải không? Cậu yên tâm, mình đã sớm từ bỏ tình cảm đó rồi, mình hi vọng hai người có thể vui vẻ ở bên nhau.”
Ai ngờ, cô ấy lắc đầu, nói: “Tôi đến không phải vì chuyện đó.” Tôi ngạc
nhiên, nghĩ một lúc lại nói: “Lẽ nào bệnh của Kỷ Trung có chuyển biến
xấu sao?”. Lúc nói câu này, bỗng nhiên tôi thấy máu mình đang chảy lên
trên đầu.
Thái Chân vẫn lắc đầu: “Cũng không phải, bệnh của anh ấy đã ổn định rồi. Ít hôm nữa, anh ấy sẽ xuất viện.”
Tôi yên tâm trở lại, rồi hỏi tiếp: “Vậy thì mình không hiểu tại sao cậu đến đây?”
Thái Chân nhìn tôi chằm chằm, rồi bỗng nhiên giậm mạnh chân: “Là vì ông anh ngu ngốc của tôi đó!”
Ông anh ngu ngốc?!
Trong chốc lát tôi không có phản ứng gì, không hiểu sao lời cô ấy lại mơ hồ
đến thế, tôi hỏi: “ Cậu muốn nói là Thái Hi hả? Cậu ấy ngốc lắm sao? Sao trước đây mình không phát hiện ra chứ.”
Thái Chân: “Anh ấy ngốc thật đó, chị đến nhà tôi xem thì biết.”
Thế là tôi cùng Thái Chân đến nhà cô ấy. Đi đường, cả hai im lặng không nói một lời, tôi nhìn ra ngoài cửa xe, trầm lặng suy nghĩ chuyện của mình.
Thái Chân dẫn tôi đến cửa phòng Thái Hi, gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói uể oải của Thái Hi: “Đã nói rồi, đừng có đến làm phiền nữa mà…”
Thái Chân nói: “Em dẫn một người bạn đến cho anh, anh mở cửa đi.” Bên trong
vẫn không có phản ứng gì, Thái Chân lại nói tiếp: “Anh, mở cửa đi, anh
tự nhốt mình lâu như vậy rồi, không đi học cũng không ăn cơm, như vậy
sao được chứ?!” Trong phòng vẫn im lặng.
Tôi đứng nghe mà chẳng hiểu gì.
Thái Chân lại nói tiếp: “Anh à, lẽ nào anh không mở cửa xem ai đến sao? Có thể là một người mà anh muốn gặp thì sao?”
Một lát sau cửa mở ra, Thái Hi xuất hiện, nhìn thấy tôi và cả hai chúng tôi đều sửng sốt. Tôi chưa bao giờ thấy Thái Hi trong dáng vẻ thế này: áo
quần lôi thôi, cổ áo xộc xệch, lai áo để ra ngoài, tóc tai rối bời, râu
ria lởm chởm. Trước đây, tôi cứ nghĩ chỉ có người lớn như ba mới cạo
râu, không nghĩ rằng con trai hàng ngày cũng phải cạo râu như thế.
Thái Hi thảng thốt nhìn tôi, rõ ràng anh ấy không ngờ tôi đến nhà. Hai chúng tôi cứ đứng như thế ở cửa. Thái Chân đẩy Thái Hi: “Anh, anh không mời
chị dâu của em vào phòng ngồi à?”
Tôi kinh ngạc mở to mắt, không hiểu tại sao Thái Chân bỗng lại gọi tôi như thế. Mặt tôi chợt đỏ bừng,
lúc đó chợt thấy ngượng ngùng. Thái Hi bước lùi một tí để tôi đi vào
phòng.
Trong phòng âm u, cửa sổ đóng chặt, trên bàn đầy tàn thuốc lá, giấy quăng lung tung khắp phòng. Thái Hi không nói lời nào, còn tôi cũng không biết nói gì. Thái Hi đứng sau lưng tôi, trên mặt không cảm
xúc, dường như có chút lạnh lùng. Tôi thấy từng đống giấy bên cạnh, có
vẻ như viết đầy chữ, chỉ thấy trên đó vẽ vẽ xóa xóa gì đó, vì thế tôi
đưa tay nhặt lên xem, không ngờ bị Thái Hi giật lấy. Tuy vậy, ngay lúc
đó tôi đã nhìn thấy những chữ viết nguệch ngoạc trên đó đều là tên của
tôi, có chỗ là dấu chấm than, có chỗ là dấu hỏi, một lúc lại thêm bên
trên tên của tôi một dấu móc thật lớn.
Thái Hi nói rất thảm hại: “Đủ rồi! Bạn phải để mình giữ lại hình ảnh của bạn chứ.”
Tim tôi thổn thức, một lát sau, tôi mới lấy được nhịp thở, tôi nói: “Mình
nghĩ trước đây đã nói rõ với bạn rồi, mình hi vọng bạn có thể làm anh
trai của mình.”
Anh cuộn tròn tờ giấy trong tay, cúi đầu nói:
“Mình cũng đã nói mình có một cô em gái là đủ rồi, mình không cần thêm
em gái nữa.” Tôi nhìn những cọng tóc rũ xuống trước mặt Thái Hi: “Nhưng
mình đâu có chê có thêm một anh trai chứ.”
Thái Hi im lặng.
Rồi anh ấy ngồi xuống giường, hai tay ôm đầu: “Y Nghiên, sau khi từ phòng
bệnh của Kỷ Trung trở về, mình bỗng thấy buồn lắm. Sự kiên trì và cố
chấp của bạn với Kỷ Trung khiến mình đau lòng lắm. Mình phát hiện, nếu
bạn và Kỷ Trung trở lại với nhau, thì mình không còn cơ hội nữa. Nhưng
mình có một linh cảm, cho dù bạn và Kỷ Trung có chia tay thì mình vẫn
không có một cơ hội nào hết. Kỷ Trung trong tim bạn có một vị trí to lớn đến thế, mình không biết mình có thể làm được cho bạn những gì nữa!”
Tôi cúi xuống, đặt tay lên đầu gối anh, nhìn như nhìn người anh trai: “Anh
trai, anh có thể dạy thêm cho em, kì thi sắp bắt đầu rồi, bài vở của em
mất quá nhiều, nếu không học bù, em lo rằng sẽ không được tham gia kì
thi nữa.”
Thái Hi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lấy tôi, một lúc sau mới nói: “Hứa với mình một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Đừng gọi là anh trai nữa, mình sẽ buồn thêm thôi. Vì mấy năm trước, từng có
một cô bé gọi mình như thế, nhưng lúc đó mình không quan tâm, mình đã
mất một người em gái rồi, mình không muốn mất thêm người thứ hai nữa…”