Duck hunt
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323262

Bình chọn: 9.00/10/326 lượt.


Thái Hi lại bắt đầu như trước kia, mỗi ngày sau khi tan học, liền đến nhà
giúp tôi học tập. Từ sau khi biết tình cảm của anh ấy dành cho tôi,
không khí lúc chúng tôi đơn độc ở bên nhau bắt đầu tế nhị hơn.

Lúc nghe tiếng gõ cửa, tim tôi cứ nhảy thình thịch. Tiếp đó lại nghe thấy
tiếng anh ấy đi qua phòng khách, lên cầu thang, rồi đến cửa phòng tôi,
cho đến lúc anh ấy vào phòng, lúc nào tôi cũng thấy căng thẳng. Tôi sợ
giữa hai chúng tôi sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Thái Hi cũng không hề
thoải mái, có thể hàng ngày anh ấy đều cố gắng kiềm chế bản thân mình.
Một Thái Hi vui vẻ trước kia không thấy nữa, mà thay vào đó là một gương mặt nghiêm khắc của “thầy giáo dạy thêm”. Cảnh sắc hoàng hôn ngày hè
ngoài cửa sổ thường làm tôi phân tâm, có lẽ vì học kì này lâu lắm rồi
không đụng đến sách vở. Nào là ngữ pháp, động từ, tính từ của môn Anh
văn luôn làm đầu tôi nổ tung lên. Có lúc, tôi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa
sổ nhìn hoa loa kèn trồng ở tầng hai nở rộ, trên dây hoa màu vàng xanh
treo đầy những đoá hoa màu hồng trắng, đung đưa thẳng xuống dưới.

Bỗng Thái Hi đứng dậy mở cửa phòng xuống dưới lầu hỏi mượn mẹ tôi cây thước. Luca anh ấy quay trở lại phòng, tôi ngạc nhiên hỏi: “Bạn lấy thước làm
gì vậy? Mình đang học tiếng Anh, chứ đâu phải môn toán?”

Thái Hi
đặt cây thước giữa tôi và anh ấy, nói: “Thước này để đánh cậu đó, nếu
còn không chú ý nghe giảng, chăm chỉ học tập thì mình sẽ lấy thước này
đánh cậu!”

Tôi giật mình, lời anh ta làm tôi sợ đỏ cả mặt, vội vã cầu xin: “Được rồi, được rồi, mình lập tức đọc sách chăm chỉ là được
rồi”. Tôi không dám nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ nữa, ngoan ngoãn quay
mặt vào bàn học, bắt đầu nghe Thái Hi giảng ngữ pháp. Cứ như thế, tôi
chăm chỉ nghe giảng bài được nửa tiếng. Bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng khách dưới lầu reo, tiếp đó là tiếng mẹ gọi: “Y
Nghiên, điện thoại của con, có bạn học tìm con này!”

Tôi vội
xuống lầu. Mẹ đứng nhíu mày cầm ống nghe đợi tôi. Tôi nhìn thấy là biết
ngay con trai gọi điện cho tôi, do dự lo lắng nghe điện thoại: “A lô, Y
Nghiên đây.”

Đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng quen thuộc: “Kỷ Trung đây.” Tim tôi muốn nhảy vọt ra ngoài, nhưng mẹ vẫn đứng một bên
nhìn thăm, vì thế tôi đành giả vờ nhẹ nhàng hỏi: “Là bạn à, nghe nói bạn nhập viện, bây giờ đã khỏe chưa?”

Đầu dây bên kia im lặng, dường như ngạc nhiên lắm. Tôi thầm nguyền rủa mình, rõ ràng trong lòng rất
nhớ Kỷ Trung, nhưng sao những lời nói ra lại xa lạ và khách sáo đến thế?

Tiếp đó tôi nghe thấy Kỷ Trung nói dồn dập: “Bây giờ mình muốn gặp cậu! Lập tức! Ngay bây giờ!”

Tôi sợ thất kinh hồn vía, nhỡ mà mẹ tôi nghe thấy lời Kỷ Trung, thì sẽ treo tôi lên đánh cho một trận, bèn hắng giọng ho mấy tiếng, rồi nói: “Cái
gì, bạn muốn mượn vở tiếng Anh à, nhưng mình nghĩ học lâu như thế, vở
chép không đầy đủ lắm.” Nói xong, dường như tôi thấy ánh mắt mẹ nhìn tôi lạ lắm, làm tôi càng thêm chột dạ.

Kỷ Trung ở đầu bên kia nghe
tôi trả lời không đâu vào đâu, giận dữ nói: “Ai cần mượn vở của cậu chứ, mình đi học lâu như vậy, chưa bao giờ ghi chép gì về môn tiếng Anh cả.
Mình muốn gặp cậu ngay bây giờ, cậu đến nhà mình hay là mình đến nhà
cậu?”

Tôi phát hoảng đến toát mồ hôi, vội vã nói: “À, vậy thì
không cần đâu, ít hôm nữa đi học mình sẽ cho bạn mượn! Vậy đi nhé!” Nói
xong, tôi gác điện thoại xuống, còn nghe được Kỷ Trung la: “Y Nghiên, em đang làm trò gì vậy? Này, này…”

Mẹ tôi hỏi: “Bạn học gọi đến mượn vở Anh văn à?”

Tôi cũng không biết mẹ có nhận ra “gian kế” của tôi hay không, chỉ biết
tiếp tục vở kịch: “Vâng ạ, con nói với bạn ấy là mấy hôm nữa sẽ cho bạn
ấy mượn. Mẹ cũng biết là kì thi sắp tới rồi, nên các bạn học đều mượn vở ôn tập lẫn nhau đó mà!”. Nói xong, lại giở vờ cười rồi vội vã đi lên
lầu.

Tôi ngồi xuống, tiếp tục nghe Thái Hi giảng bài. Nhưng cú
điện thoại của Kỷ Trung lại làm rối loạn tâm trí tôi. Tôi cứ nghĩ mình
đã dần dần mạnh mẽ hơn trước kia, nhưng không ngờ một cú điện thoại của
anh ấy lại làm tôi phân tâm đến thế. Có thể anh ấy có điều gì đó quan
trọng muốn nói với tôi thì sao? Tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh trong
đầu, không còn đầu óc đâu để chuyên tâm học tập nữa.

Thái Hi vẫn
giảng ngữ pháp tiếng Anh, tôi vẫn lơ đễnh, tay chống cằm nhìn vào khuôn
mặt của anh ta, rồi tưởng tượng ra đó là Kỷ Trung.

Thái Hi bỗng quăng sách trong tay xuống, nhướng mày hỏi tôi: “Nói mình nghe, bạn đang nghĩ gì vậy?”

Dường như tôi buột miệng nói ra: “Bùi Kỷ Trung.”

Thái Hi nhìn chằm chằm tôi, sau đó ra lệnh: “Quay người lại.” Tôi không phản ứng gì, còn hỏi ngẩng ngơ: “Quay người lại? Bạn muốn làm gì?”

Cho đến lúc tôi thấy Thái Hi đưa cây thước lên, tôi mới nhảy vọt lên, nhưng quá muộn rồi, đã bị Thái Hi đánh cho một cái. Tôi đỏ mặt, không ngờ
Thái Hi đánh vào mông tôi thật, lại còn đánh mạnh nữa chứ, tôi bặm miệng rồi thốt: “Cậu?!”

Thái Hi điềm tĩnh bỏ thước xuống rồi nói: “Ai
bảo bạn trong lúc học mà nhớ Kỷ