The Soda Pop
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 10.00/10/353 lượt.

tuôn ra một tràng: “Anh trai,
lại là anh trai! Anh trai không thể gần cậu không thể hôn cậu, không thể ôm cậu như thế này, không thể yêu cậu, sau này cũng không thể cưới cậu! Cho nên, vì sao mình phải làm anh trai? Cậu nói cho mình đi!”

Thái Hi hét lên một hồi liên tục, làm tôi cứng lưỡi. Một hồi lâu sau tôi mới nói được: “Mình không biết…”. Thái Hi thở dài, lấy hai tay tôi đan vào
nhau rồi đặt lên ngực cậu ấy: “ Sau này có một ngày cậu sẽ biết! Không
cần phải trả lời liền, mình cho cậu thời gian suy nghĩ, ngày mai trả lời mình được không? Hay là ngày kia? Hoặc là một ngày nào đó?”

Những lời Thái Hi nói, tôi không biết phải trả lời ra sao nữa. Tay Thái Hi
chặt hơn nữa, trong mắt toát lên niềm vui mừng: “Nói vậy, Y Nghiên, cậu
đồng ý suy nghĩ rồi.”. Tôi mơ hồ nhìn anh ấy: “Mình không biết. Sự cố
chấp của cậu, những tình cảm tốt đẹp mà cậu dành cho mình , làm mình
thấy hồ đồ rồi.”

Thái Hi nhìn tôi chằm chằm: “Y Nghiên, vậy mình
cho cậu thời gian suy nghĩ nhé? Ba ngày sau bạn nói cho mình nhé. Mình
hy vọng sau khi giải được phép thuật thôi miên trên người cậu, cậu sẽ
phát hiện ra mình mới là chân mệnh thiên tử.” Tiếp đó, cậu ấy thở dài
nhẹ rồi đẩy cửa đứng dậy đi ra.

Tiếng cửa đóng. Còn một mình tôi
ngồi thẫn thờ trên giường. Trong mấy ngày nay xảy ra quá nhiều việc: Kỷ
Trung bị thương nhập viện, tôi bị đụng xe, chân tướng của Thái Chân, sự
thay lòng của Kỷ Trung, sự dịu dàng của Thái Hi… Những việc này liên
tiếp xảy ra bao quanh lấy tôi, khiến tôi như không có cơ hội để thở.
Thái Hi muốn tôi suy nghĩ ba ngày, tôi phải suy nghĩ sao đây?

Lúc đó, cửa phòng đột nhiên lại mở, mặt tôi bỗng dưng đỏ lên, trong lòng
nghĩ Thái Hi này hơi quá rồi, mới đi được mấy phút, giờ lại quay trở lại rồi.

Là ba tôi, trên tay cầm vật gì đó, đi đến trước giường đưa cho tôi: “Tại Vũ gửi cho con đó. Nói là con để quên ở bãi đậu xe.”

Tôi nghi ngờ suy nghĩ, mình có đồ gì để quên ở bãi đậu xe đâu? Nhưng tôi
vẫn đưa tay cầm lấy vật trong tay ba. Vừa mới nhận lấy bao đồ đó, tôi
liền thấy giống như có một vật nhọn gì đó bay vào mắt mình, không dám
nhìn thẳng nó. Đợi đến sau khi ba đi ra, tôi mới mở nó. Lúc xảy ra
chuyện lộn xộn ở bến phà, tôi thấy trong tay Kỷ Trung cầm cái bao này,
rồi lại nhớ, trên xe Tại Vũ có nói Kỷ Trung đi mua thứ gì đó, tôi nghi
ngờ suy đoán: “Lẽ nào Kỷ Trung mua gì đó giùm mình?”

Nhưng lập
tức phủ định ý nghĩ này. Sáng nay lúc ở bãi đậu xe, Kỷ Trung lạnh nhạt
vô tình với tôi như thế, tốc độ thay lòng còn nhanh hơn cả lật một trang sách, làm sao có thể tặng tôi thứ gì chứ?

Tuy vậy, tôi vẫn mở
cái bọc đó ra. Vừa nghĩ thấy đã sững sờ: bên trong là đồ chuyên dùng để
bảo vệ cổ tay! Lập tức tôi ngập chìm trong cảm giác mơ hồ, tôi không
hiểu cuối cùng Kỷ Trung có ý gì? Một lúc chú tâm tìm mua cho tôi cái bảo vệ cổ tay để dùng lúc đi chơi, một lúc lại làm bẽ mặt tôi trước mặt mọi người, anh ta bị làm sao vậy?

Không thể hiểu, tôi không thể hiểu được!

Nằm trên giường, mắt tôi nhìn thẫn thờ lên trần nhà. Dường như không thể
thở, không thể nói, không thể cử động... Sau đó, vòng xoay của tư tưởng
giống như chiếc cối say gió chuyển động điên cuồng trong đầu tôi.

Sáng nay ở trong bãi đậu xe, sự sỉ nhục của Kỉ Trung như bóng đen che ngang
trước mặt, khiến tôi run sợ. Nhưng việc Kỉ Trung chuẩn bị cho tôi đồ bảo vệ cánh tay lại khiến tôi càng thêm lo sợ. tôi như vừa thoát khỏi đám
băng tuyết lạnh lẽo lại rơi ngay vào miệng núi lửa. tôi như đang vùng
vẫy tronh mỏm đá, sợ một lúc nào đó ngọn núi lửa lớn kia nổi dậy sẽ
thiêu cháy tôi, mang đến sự hủy diệt càng kinh khủng hơn.

Nhìn
ra ngoài cửa sổ, tôi biết rằng hôm nay lại là một đêm mất ngủ nữa, đã
lâu lắm rồi tôi không được ngủ ngon giấc. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi,
một ngọn gió lạnh thổi vào phòng, làm những thứ treo trên tường đụng vào bức tường kêu leng keng. Đó là những thứ gì vậy? Tôi mơ hồ, cố đoán
trong màn đêm u tối rồi chợt nhận ra rằng đó là bức họa bán thân của tôi treo trên tường. Đó là lúc mới nhập học, cả lớp chúng tôi ra biển cắm
trại, các bạn tình cờ nhặt được bức tranh phác họa này bên bờ biển và
đưa cho tôi. Tôi cứ hiểu nhầm đó là do Thái Hi vẽ, sau đó mới biết thực
ra là Kỉ Trung vẽ. Cũng lúc đó, tôi phát hiện ra Kỉ Trung đã trở về Hàn
Quốc, sau đó cậu ấy nhập viện, tôi bị gãy tay rồi tuyệt vọng đến tột
cùng...

Những lời kỉ Trung cứ vang lên rõ ràng bên tai tôi:...
"đúng rồi. Mình quá vô vị, vô vị đến nỗi lái xe máy đi tìm cậu cả buổi
chiều, đến nỗi không bỏ lỡ dịp nhìn thấy cậu và thằng khốn ấy thân thiết với nhau!"

"Nhà cậu nghèo đến nỗi không mua nổi áo quần sao? Nếu mua không nổi, lấy túi áo mình vá lên cũng thấy hơn cái áo cậu đang mặc kia."

"Y Nghiên, hứa với mình một chuyện, từ nay về sau dù xảy
ra chuyện gì, cậu cũng phải tự chăm sóc bản thân mình, ăn uống đầy đủ,
đi ngủ đúng giờ, chăm chỉ học tập."

“Không, đừng nói! Cậu đừng nói nữa, đến cả nghe thôi mình cũng không có dũng khí nữa rồi."

"Thôi đi,