
ên cạnh nhóm Xi Ha là anh ấy đều tỏ ra như vậy. Dường
như việc bọn họ lập bang phái trong trường học là điều không còn tự
nhiên như hồi trước. Tôi không thể tưởng tượng nổi Thái Hi trước đây
từng là anh hai của nhóm học sinh trường trung học Nhân Hạ. Hay vì thế,
anh mới trở nên trầm lặng ít nói như ngày hôm nay, luôn một mình ngồi
trầm tư suy nghĩ?
Nhưng Thái Chân lại hoàn toàn thay đổi. Tôi vừa lên xe, cô ấy không có ý gì thù địch mà lại còn nhiệt tình nói chuyện
với tôi. Nhưng tôi không dám nhìn mặt Thái Chân, tôi sợ nhìn vào mắt cô
ấy, thật khó mà tin được bên trong vẻ thuần khiết kia lại ẩn chứa một
con tim phức tạp đến vậy.
Lòng tôi không khỏi lo lắng bất an, lẽ nào Thái Chân biết tôi nghe trộm được chân tướng của cô ấy rồi cho nên
hôm nay mới nhiệt tình với tôi như thế? Nhìn trộm Thái Hi, tôi thấy anh
vẫn như ngày thường, vẻ mặt bình tĩnh, không có biểu hiện gì khác thường cả. Hay là có lẽ tôi suy nghĩ nhiều quá, cách nghĩ quá mẫn cảm, chắc là không xảy ra chuyện gì. Thái Chân chỉ là muốn lập tức về Mỹ với Kỷ
Trung, sự cảnh giác của cô ấy đối với kẻ thứ ba như tôi cũng cần phải
xoá bỏ đi, vì thế mới yên tâm nói chuyện với tôi như thế.
Trong
lúc tôi đang suy đoán, nghi ngờ không yên thì xe đã nhanh chóng chạy đến bến phà Luân Độ, mọi người lần lượt xuống xe. Thái Chân xuống trước,
tôi xách túi du lịch lên rồi cũng xuống xe. Khi tôi vừa đứng dậy, Thái
Chân liền đưa tay muốn cầm giúp tôi chiếc túi, tôi đẩy tay cô ấy ra,
nói: “Không cần đâu, để mình tự mang được rồi.” Nhưng Thái Chân không
buông tay, nhiệt tình nói: “Y Nghiên, để em mang túi xách giúp chị, tay
chị vừa mới lành, không thể cử động nhiều được, cẩn thận kẻo đụng đến
vết thương.”
Tôi vẫn cứ không chịu, đưa tay giật túi xách lại
nói: “Tay mình đã khỏi rồi, thật mà. Cái túi này cũng không nặng, mình
tự mang được rồi.” Tuy vậy, sự phản đối của tôi hình như càng làm Thái
Chân nhiệt tình hơn, cô ấy vẫn cứ nói cái tay gãy của tôi mới khỏi không thể xách túi được.
Trong lúc cả hai chúng tôi kẻ kéo người lôi,
Thái Chân vô tình cúi xuống, để lộ một thứ gì đó trên cổ. Mắt tôi bỗng
loá đi, trước ngực cô ấy là vật mà lúc ở cổng vườn nhà tôi, Kỷ Trung đã
không cho tôi đụng vào, còn nói chỉ có bạn gái mới có thể chạm vào. Bây
giờ nó được đeo trên cổ Thái Chân, phát ra ánh sáng trong vắt từ viên
ngọc đỏ.
Tim tôi nhói đau, chiếc mặt ngọc màu đỏ đó vẫn đang lấp
lánh trước mắt tôi. Lòng đau nhói, tôi nghĩ, nếu không phải vì lời nói
dối bị bệnh tim của Thái Chân, thì người được đeo mặt ngọc đó phải là
tôi!
Thái Chân vẫn kéo lấy cái túi xách. Tôi lúc đó không còn
nhẫn nại được nữa liền kéo mạnh túi xách về phía mình rồi đẩy Thái Chân
ra: “Không cần cậu giúp đâu.”
Tuy nhiên, tôi không thể ngờ mình
lại xô mạnh đến thế, đẩy Thái Chân từ bên cửa xe lui ra sau. Cô ấy ngã
lui sau mấy bước rồi đụng phải tấm kính chiếu hậu của xe đối diện, tấm
kính cứng nhô ra đó lại trúng ngay ngực của Thái Chân. Thái Chân hét
lên: “Ối, đau quá!”
Anh em nhóm Xi Ha đứng một bên nhìn thấy lập
tức chạy qua xem. Tôi sững sờ ở trong xe, không sao hiểu nổi, tôi chỉ
thuận tay đẩy một cái mà thôi, làm sao Thái Chân ngã đụng vào kính chiếu hậu chứ?
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy mọi người đang vây quanh hỏi
han cô ấy, bèn vội vã xuống xe chạy đến. Dù trong lòng rất ghét Thái
Chân, nhưng tôi không cẩn thận đẩy ngã cô ấy, ít nhất cũng phải xin lỗi
một câu mới được.
Lúc đó, Kỷ Trung xuất hiện, đi về phía chúng
tôi, thấy mọi người đang vây quanh Thái Chân, cô ấy vẫn ôm lấy ngực
mình. Kỷ Trung hốt hoảng, đồ trên tay đều quăng hết, chạy thẳng đến bên
Thái Chân, vô cùng lo lắng hỏi: “Sao vậy Thái Chân? Có phải bệnh tim của em tái phát không? Anh gọi xe cứu thương nhe?”
Tôi biết lúc này
không thể đứng đờ đẫn một bên được, cứng rắn đi đến chỗ anh ấy nói: “Lúc nãy mình không cẩn thận đẩy cô ấy ngã, cô ấy muốn mang túi xách giúp
mình, mình không chịu. Cả hai đang lôi kéo, sao đó không biết tại sao cô ấy ngã té.”
Kỷ Trung nhìn trừng tôi, trong mắt như có lửa bốc
lên rồi phẫn nộ: “Cậu không cẩn thận? Cả hai lôi kéo? Cô ấy muốn mang
túi xách giúp? Lẽ nào cậu không biết Thái Chân bị bệnh tim bẩm sinh? Lẽ
nào cậu không biết cô ấy không thể mang vật nặng sao? Lẽ nào cậu không
biết cô ấy không thể cử động mạnh sao? Tại sao cậu không tự mang túi
xách đi? Tại sao cậu lại không có phong độ tý nào hết vậy!”
Thái Chân mặt trắng bệch, đứng sau lưng Kỷ Trung nói: “Kỷ Trung, em không sao.”
Nhưng những lời nói của Kỷ Trung đã làm cho con tim tôi tan nát. Hai tay nắm
chặt vào nhau, tôi tức đến nỗi không nói nên lời, toàn thân run lên. Mọi người đều vây quanh Thái Chân, còn tôi một mình đứng cô độc ở đó, hoảng loạn, đau khổ nói: “Cô ấy bị bệnh tim? Cô ấy không thể xách nặng? Cô ấy không thể vận động mạnh? Tôi không có phong độ? Tôi không có phong độ
sao?”
Tinh thần tôi bấn loạn, tức đến cực điểm, lại cười to lên
đến nỗi nước mắt cứ tuôn ra: “Mình không có phong độ? Bùi Kỷ Trung! Bây
giờ c