
bệnh tim của em là giả chứ?”
Tôi giống như bị sét đánh,
Hựu Hi? Bùi Kỷ Trung? Chân tướng sự thật? Bệnh tim là giả? Những suy
nghĩ của tôi cứ quay cuồng, cảm thấy cả thế giới như đang rối loạn. Tôi
cứ nghĩ việc của tôi và Kỷ Trung đã kết thúc rồi, cứ nghĩ rằng kiếp này
tôi và Kỷ Trung không có duyên phận với nhau, cứ nghĩ rằng mình sẽ lẳng
lặng rời khỏi cuộc chiến không gươm đao này. Vậy mà những điều này đều
là giả dối, Kỷ Trung bị Thái Chân lừa rồi, mình cũng bị họ làm cho hoa
mắt. Bệnh tim của cô ấy là giả… Tim tôi đập loạn xạ, tinh thần hoảng
loạn bao chùm lấy cả người tôi, lặng lẽ đi xuống lầu, nước mắt rơi
xuống. Tôi từ từ vịn lan can, từ từ đi ra vườn của nhà Thái Hi. Người
giúp việc hỏi: “Sao nhanh vậy đã đi rồi, không ở lại chơi thêm chút
nữa?”
Tôi không có cảm xúc gì, vừa đi vừa lẩm bẩm lại: “Không
chơi thêm chút nữa sao?”. Tôi nhớ lại lời Thái Hi nói lúc nãy: “Lẽ nào
em không biết đùa với lửa nghĩa là gì sao?”. Thật đáng sợ, toàn thân tôi bỗng rã rời.
Hôm sau là cuối tuần, mấy hôm trước họ đã hẹn sẽ cùng nhau đi đảo Tề Châu chơi. Đêm trước,
tôi nằm trằn trọc mãi, gần sáng mới chợp mắt một lát, nhưng đến 6 giờ đã tỉnh và không tài nào ngủ lại được nữa.
Chưa có lúc nào lại khó
chịu như sáng nay. Ngồi ăn sáng mà miệng tôi không hề có cảm giác gì.
Sau đó, tôi quay trở lại phòng của mình, thu xếp xong hành lí cho chuyến đi đảo Tề Châu, rồi ngồi trước bàn học đợi Bảo Nhi và Tại Vũ đến đón.
Tôi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên bàn, thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi
qua, trong lòng tôi đang diễn ra một cuộc tranh đấu vô cùng quyết liệt.
Kim giây cứ nhảy tích tắc, tiếng động của nó với tôi như là một cực hình
Chiều hôm qua, sau khi từ nhà Thái Hi về, cho đến bây giờ, tròn 10 tiếng đồng hồ, trong thời gian mấy trăm ngàn giây này, tôi chỉ nghĩ đến một
chuyện. Đó là: Có nên nói cho Kỷ Trung biết chân tướng của Thái Chân hay không?
Trước mắt tôi hiện lên khuôn mặt dễ thương, thanh tú của
Thái Chân, tiếp đó là dáng vẻ trầm lặng của Kỷ Trung. Nói cho anh ấy?
Không nói? Từ sau lần trở về này, tôi thấy sắc mặt anh không còn tươi
như trước đây. Có lẽ Thái Chân không phát hiện ra, vì họ mới quen nhau
trong học kì này ở Mỹ. Nhưng tôi, ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào
trường trung học Thừa Nguyên là đã bắt đầu quen Kỷ Trung rồi. Lúc đó,
anh ấy ở trong trường Thừa Nguyên được vô số bạn học sinh nữ theo đuổi,
anh có “nụ cười tươi không ai bì kịp”, làm biết bao cô gái si mê!
Nhưng bây giờ, nụ cười ấy đã biến mất, anh trở nên trầm lặng, buồn rầu. Bảo
Nhi nói, đó là do sau khi đi Mỹ, tính cách Kỷ Trung thay đổi nên thành
thói quen. Nhưng tôi luôn cảm thấy không phải như vậy. Thôi, tôi nhất
định phải nói chuyện của Thái Chân cho Kỷ Trung biết! Tôi thầm hạ quyết
tâm.
Nhưng một lát sau tôi nghĩ lại, tự nói với mình: “Không
được, mình không thể nói việc của Thái Chân cho Kỷ Trung được. Anh ấy sẽ đau khổ lắm. Không, theo tính cách trước đây của Kỷ Trung, anh ấy sẽ
phát điên lên, nhất định sẽ không nghĩ là tình cảm chân thành của mình
lại được xây trên một sự giả tạo. Sự thật thế này anh ấy nhất định chịu
không nổi. Hơn nữa, Kỷ Trung mới xuất viện không lâu, nhỡ đâu sau khi
nghe tin này, tim anh lại không thể chịu được áp lực thì phải làm sao?
Mình không thể làm Kỷ Trung hoảng loạn thêm nữa.”
Không! Không!
Không! Thái Chân đã làm anh ấy đau khổ rồi, mình không thể khiến anh
buồn thêm nữa. Nghĩ vậy, nên tôi quyết định không đi đảo Tề Châu nữa,
lấy hết đồ đạc trong túi du lịch ra, đặt nó vào lại trong tủ.
Vì
sợ mình sẽ hối hận, nên tôi dựa người đè chặt vào cánh cửa tủ. Nhưng rồi tay tôi như không điều khiển được, lại mở tủ ra. Chỉ cần nghĩ đến việc
sẽ gặp Kỷ Trung là tôi như con thiêu thân, mọi suy nghĩ cứng rắn vừa rồi đều tan biến.
Trong lúc tôi đang do dự thì Bảo Nhi và Tại Vũ
đến. Đậu xe bên ngoài sân nhà tôi, Tại Vũ lên lầu muốn giúp tôi mang
hành lí xuống. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới vườn. Bây giờ Kỷ
Trung đang ở ngoài xe, chỉ cần tôi ngồi lên xe là có thể gặp được người
mà tôi ngày đêm mong nhớ rồi, vì thế, tôi bèn cùng Bảo Nhi và Tại Vũ
xuống lầu.
Tuy nhiên lúc vào xe, tôi mới phát hiện có Thái Hi,
Thái Chân, anh em nhóm Xi Ha, chỉ có Kỷ Trung là không thấy. Lòng tôi
buồn bã, chẳng phải đã nói là cùng nhau đi đảo Tề Châu đó sao? Lẽ nào Kỷ Trung không đi? Sao anh ấy lại không đi chứ? Bệnh rồi sao? Hay là anh
không muốn gặp tôi? Hàng ngàn câu hỏi bay nhảy trong đầu, tôi muốn hỏi
Tại Vũ “Kỷ Trung đi đâu rồi?”, nhưng không tài nào mở miệng được.
Có lẽ Tại Vũ thấy được vẻ mặt của tôi trong kính chiếu hậu, nên quay đầu
lại nói: “Chúng mình đi trước, Kỷ Trung nói phải đi mua một thứ, lát nữa sẽ gặp ở bến phà Luân Độ.”
Thì ra là vậy! Tôi thở phào nhẹ nhõm, cả người thư thái hẳn ra. Lúc đó, Tại Vũ khởi động xe, nhóm chúng tôi
đi đến bến phà Luân Độ. Tôi ngồi dãy ghế sau cùng của xe, giữa Thái Hi
và Thái Chân. Lúc tôi lên xe, Thái Hi chào một tiếng nhỏ rồi im lặng
ngồi, chỉ cần ở b