Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 8.5.00/10/366 lượt.

tôi không thể suy nghĩ nổi.

Tôi lẩm bẩm nói: “Mình không hiểu cậu đang nói gì. Nhưng mình lại biết mình đang làm gì. Mình và Kỷ Trung đang sống trong tình yêu cuồng nhiệt,
mình và cậu ấy đã trải qua thời gian dài sóng gió. Bây giờ mình nghĩ
không ra còn có chuyện gì có thể chia cắt được chúng mình nữa!”

Sự thẳng thắn kiên định của tôi dường như làm Thái Hi càng thêm lo buồn:
“Y Nghiên, chuyện gì cũng đừng nên chắc chắn như thế, thế giới này việc
gì cũng có thể xảy ra. Mai là ngày hẹn cuối cùng của chúng ta, giả sử
như ngày mai cậu có nhận lời yêu mình hay không? Hoặc là…”

Tôi
ngắt lời anh ấy: “Thái Hi, bây giờ mình có thể chắc chắn nói với cậu
rằng cho dù là hôm trước, hôm nay hay hôm sau đi nữa thì người mình yêu
vẫn là Kỷ Trung! Dù tình yêu có làm cho mình căng thẳng, phiền muộn, bất an cỡ nào đi nữa thì câu trả lời của mình vẫn không thay đổi!”

Thái Hi mơ màng nhìn tôi: “Mình nghĩ tạm thời tình yêu làm cho cậu mê muội đi rồi!”

Tôi khẳng định: “Không, mình không hề mê muội! Mình xác định rõ người mình yêu là Kỷ Trung!”

Thái Hi lại hỏi: “Cậu khẳng định người cậu yêu không phải là mình!”

Tôi đón lấy ánh mắt anh ấy: “Mình khẳng định.”

Thái Hi vẫn không buông tha cho tôi: “Thế làm sao có thể khẳng định được là cậu có sai lầm hay không chứ?”

Tôi đứng thẳng lưng lên: “Mình khẳng định mình không sai!”

Trong mắt Thái Hi thoáng qua một điều gì đó khó hiểu: “Cậu thật sự khẳng định sẽ cùng cậu ấy?”

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, hét lên: “Mình khẳng định! Mình chắc
chắn! Nếu cuộc sống của mình không có cậu, mình vẫn có thể tiếp tục
sống. Nhưng nếu không có Kỷ Trung…”. Nói đến đây, trong đầu tôi bất giác xuất hiện cảnh tôi và Kỷ Trung cách xa nhau, tôi lắc mạnh đầu: “… mình
nghĩ mình không thể tiếp tục sống được, cho dù cậu ấy đi đến đâu, chân
trời góc bể mình đều đi cùng cậu ấy!”

Sự khó hiểu trong mắt Thái
Hi càng đậm nét hơn, anh lắc đầu nói: “Có nhiều điều mình không hiểu,
cậu và cậu ta ở bên nhau nếu không khóc thì cãi nhau hoặc đấu khẩu với
nhau, mình không hề nhìn thấy cậu vui vẻ hơn trước kia.”

Tôi gật
đầu nói: “Phải, mình và Kỷ Trung thường hay hiểu nhầm nhau, cố tình
xuyên tạc nhau, càng làm rõ thì càng mâu thuẫn nhau. Nhưng sao cậu biết
là mình không vui chứ?” Tôi lấy tay đặt lên ngực mình: “Ở đây, mỗi nổi
thống khổ của mình và Kỷ Trung đều mang đến một niềm vui mừng như điên
vậy! Đây là điều mà cậu không thể thấy được! Vì cậu ấy mình mới biết thế nào là tình yêu, không chỉ đơn giản là thích mà đó là một sức mạnh cháy bỏng đốt cháy con người, một khi đã vào thì không thể nào ra được nữa!”

Chợt Thái Hi nắm chặt bàn tay rồi nói tiếp: “Y Nghiên, mình thừa nhận mình
không thể mang đến cho cậu một tình yêu cuồng nhiệt như Kỷ Trung, mình
đã từng trải qua, hai năm trước. Mình từng là đại ca của băng nhóm trong trường học, mình cũng từng ngang tàng như Kỷ Trung vậy, nhưng trong một lần thanh toán lẫn nhau, mình không còn gì cả, cuộc sống của mình đã
hoàn toàn thay đổi. Chính mắt mình chứng kiến bạn gái chết trong tay
mình. Từ đó trở đi, mình thề sau này mình không để người bên cạnh phải
chịu tủi thân, mình quyết không để người đó khóc và đau lòng. Mình muốn
làm cho cuộc sống của người ấy mỗi ngày đều là bầu trời trong xanh không một áng mây! Cho đến học kì này gặp cậu, Y Nghiên, lúc mình thấy cậu vì Kỷ Trung mà đau buồn rơi nước mắt, mình liền thầm nghĩ, từ nay về sau
mình sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu, mình phải chữa khỏi nước mắt của cậu!”

Nước mắt tôi ứa ra, từng giọt cứ thế rơi xuống, nhưng tôi vẫn
lắc lắc đầu: “Nếu mình không gặp Kỷ Trung, có lẽ mình sẽ bị cậu làm cho
cảm động. Nếu như mình không yêu Kỷ Trung, có lẽ mình sẽ vì thế mà nhảy
vào trong lòng cậu rồi.” Tôi ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nhưng mình và
cậu ấy đã gặp nhau, đã cãi nhau, đã yêu nhau! Mình và cậu ấy một lúc
chia xa, một lúc lại ganh ghét, một lúc ôm nhau, lúc lại giày vò nhau.
Mặc dù đau khổ, mặc dù không an toàn nhưng niềm hạnh phúc đến từ đó thì
không có gì sánh được. mùi vị phong phú của tình yêu chỉ có mình và cậu
ấy mới có thể cảm nhận được, trái tim của mình đã bị cậu ấy lấp đầy rồi. Mình thật sự không thể giải thích được tại sao mình lại không chọn tình yêu bình yên của cậu, mà tình nguyện lựa chọn tình yêu đầy phong ba bão táp của Kỷ Trung. Tình yêu vốn dĩ là điều hẹp hòi như thế, ích kỉ như
thế, tế nhị như thế. Thái Hi, mình hoàn toàn không thể giải thích được!”

Một hồi lâu sau, Thái Hi mở miệng nói: “Y Nghiên, mình nghĩ cậu nói đúng,
tình yêu vốn dĩ tế nhị đến thế, mình không thể nào giải thích rõ ràng,
mình cũng không thể nào hiểu tường tận được. Cậu yên tâm, kể từ ngày
mai, mình sẽ không lấy những điều này làm phiền cậu nữa. Mình sẽ dần dần rút khỏi thế giới của cậu và Kỷ Trung.” Nói xong, mắt cậu ấy nhìn thẳng tôi trong vắt, rồi nói tiếp: “Cậu không cần phải buồn vì mình đâu.”

Tôi mỉm cười nhìn anh ấy. Nét mặt Thái Hi lại bắt đầu trở nên phức tạp,
không thể đoán được như tr


Teya Salat