pacman, rainbows, and roller s
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 8.5.00/10/350 lượt.

“Nhưng
không phụ thuộc vào cô đâu. Đợi Kỷ Trung và Thái Chân tốt nghiệp, chúng
sẽ lập tức đính hôn. Đây là quyết định đã lâu của hai nhà chúng tôi, cho nên tôi quyết không cho phép trong thời gian này xảy ra bất cứ việc
gì!”

Tôi cố lắc mạnh đầu mình, cố nhịn không để nước mắt trào ra, không được, tôi không thể khóc trước mặt mẹ Kỷ Trung được!

Giọng tôi đầy đau thương: “Tôi hiểu ý của bà rồi, tôi sẽ không làm phiền các
người nữa đâu!” Nói xong hai câu này, tôi đứng dậy bước đi. Từng câu
từng chữ của mẹ Kỷ Trung nói ra đều như những hòn đá đập vào tim tôi. Có biết bao cảm giác phức tạp lẫn lộn trong lòng tôi: phẫn nộ, mất mát,
tuyệt vọng, đau đớn…



Tôi chạy trong vô định giữa buổi sáng sớm của Thủ Nhĩ. Không suy nghĩ, không ý thức, nhưng trong lòng như có lửa đốt.

Có người đang gọi tôi phía sau, là giọng của con trai. Vừa nghĩ đến Kỷ
Trung, tôi liền hét toáng lên, đến lúc người đó nắm chặt lấy vai tôi,
lắc thật mạnh, hét như ra lệnh: “Y Nghiên, đừng hét nữa, cậu tỉnh lại
đi! Là mình đây!”

Tôi vẫn cứ hét, hét mãi không chịu dừng, muốn
hét cho sự đè nén trong lòng tôi được thoát ra ngoài. Người đó nhéo tai, tôi mới bừng tỉnh, hồi tâm trở lại, nhìn ra ánh mắt lo lắng của Thái
Hi: “Y Nghiên, cậu phải bình tĩnh lại, những việc xảy ra rồi sẽ qua
thôi.”

Tôi thẫn thờ nhìn Thái Hi, nói: “Thì ra cậu đã biết hết rồi
phải không, thảo nào tối qua cậu nói với mình những lời kì lạ như thế!”

Trong lòng tôi nhớ rõ những lời Thái Hi đã nói. Tôi lắc mạnh đầu, thì ra là
như vậy! Cú ngã này đau lắm, hơn nữa tôi vẫn chưa nghĩ đến rằng, sau khi tôi ngã, người đón lấy tôi trên mặt đất không phải là Kỷ Trung mà là
Thái Hi.

Thái Hi nắm chặt vai tôi, rồi ôn tồn nói: “Y Nghiên,
đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta về đi, được không? Cậu nhất định phải kiên cường vượt qua, cậu luôn là cô gái dũng cảm mà, đúng không?”

Tôi vẫn cứ lắc đầu nói: “Không đúng, không đúng, không đúng! Mình không
phải là cô gái dũng cảm, mình là đứa con gái không có giáo dục.” Ghì
chặt lấy tay Thái Hi, mắt mở thật to, tôi nói thẳng với anh ấy: “Thật
đó, Thái Hi, cậu có biết không? Mình là đứa con gái không có giáo dục gì cả!”

Thái Hi đau lòng nhìn tôi: “Không phải đâu, Y Nghiên, cậu
là cô gái lương thiện nhất mà mình từng gặp!” Hai tay ôm lấy mặt, tôi
vẫn kêu gào hoảng loạn.

Bỗng nhiên, sau lưng vọng lại tiếng nói:
“Bỏ bạn gái của tôi ra! Ngay lập tức!”. Đó là giọng của Kỷ Trung! Cuối
cùng, anh ấy đến rồi. Giọng của Kỷ Trung bỗng làm tôi bừng tĩnh. Kỷ
Trung đến bên cạnh, chúng tôi đối diện với nhau, tôi muốn cố gắng giữ
cho tâm trạng mình bình tĩnh, trong lòng nghĩ có lẽ nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta rồi.

Không ngờ, Kỷ Trung đã nói một câu: “Từ
sáng sớm mình mải tìm cậu cho đến bây giờ, thì ra cậu đến đây tán gẫu
với người ta, vui vẻ đến thế?!”

Nghe giọng nói của Kỷ Trung,
cơn tức giận trong lòng nổi lên, tôi quát: “Phải đó, mình không chỉ nói
chuyện với người khác, mà còn nói chuyện yêu đương nữa! Cậu có ý kiến gì không?”

Sắc mặt Kỷ Trung lúc đó biến sắc, mắt anh ấy đỏ ngầu:
“Tại sao mình quản không được chứ, bạn gái mình đang nói chuyện yêu
đương với người khác, mình quản không được thì mình không phải họ Bùi
rồi!”

Lúc Kỷ Trung nói đến hai từ “bạn gái” này, tôi không nhịn
được nữa bèn gắt giọng: “Ai bảo mình là bạn gái cậu chứ? Đừng tưởng bở
nữa! Mình đã đồng ý chưa? Mình đã thừa nhận chưa? Cậu đừng nghĩ rằng chỉ có một dây đeo cổ gì đó thôi là có thể gạt được mình. Còn thêu dệt lên
những câu chuyện đó để gạt mình nữa! Bây giờ mình trả lại cho cậu, từ
nay về sau chúng ta xem như cắt đứt quan hệ!”

Sắc mặt Kỷ Trung
càng trở nên khó coi hơn, đầy vẻ bi thương. Anh ấy nhất định đang rất
buồn, tại sao mới sáng sớm mà tôi lại điên khùng thế này?

Tôi đưa tay lên cổ, muốn kéo sợi dây mà Kỷ Trung đã tặng xuống, ai ngờ tay tôi
cứ thế run lên, làm thế nào cũng không thể kéo xuống được. Tôi tự căm
ghét bản thân, dường như có hàng ngàn con dao đang đâm vào, đang xé nát
vậy. Tôi không thể giữ được bình tĩnh, không thể nào lại đối mặt với Kỷ
Trung thêm một lần nữa, vì thế quay người trở về phòng mình, để Kỷ Trung và Thái Hi ở lại đó.

Tôi đau buồn ngồi thờ thẫn ở đầu giường một lúc, sau đó lo thu xếp đồ đạc của mình, chuẩn bị thầm lặng trở về nhà.
Đồ tôi mang theo rất ít, chỉ một lát đã thu dọn xong, bước ra đến cửa,
bất giác tôi dừng chân lại. Trong lòng tôi hiểu rõ, mình đang muốn đợi
Kỷ Trung, đợi anh ấy đến phòng tôi, có lẽ anh ấy sẽ giải thích cho tôi
rõ việc đính hôn với Thái Chân là vì có nỗi khổ riêng? Có lẽ chúng tôi
vẫn có cơ hội quay lại với nhau?

Tôi đợi, đợi mãi. Dù lời của mẹ
Kỷ Trung khiến tôi đau buồn và ủ rũ, nhưng trong lòng tôi vẫn còn một
tia hi vọng rằng Kỷ Trung vẫn sẽ đến tìm.

Nhưng 10 phút, 20 phút
trôi qua không thấy động tĩnh gì. 30 phút, vẫn không thấy Kỷ Trung đâu.
Thì ra, Kỷ Trung vốn dĩ không hề yêu tôi. Bình thường chỉ biết nói những lời có cánh, đến lúc gặp chuyện