Polly po-cket
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323344

Bình chọn: 8.00/10/334 lượt.

dội vào lòng tôi, nhưng tôi quyết không thể mềm yếu
được nữa. Mẹ Kỷ Trung đã nói rõ, hai nhà họ đã sớm quyết định sau khi cả hai tốt nghiệp thì sẽ đính hôn. Ba Thái Chân cũng đã đến rồi, những gì
giữa tôi và Kỷ Trung đã hoàn toàn kết thúc. Nếu tôi không thể kiên định, mau chóng kết thúc chuyện của mình với Kỷ Trung thì cả hai sẽ bị cột
chặt vào vòng luẩn quẩn này.

Vì thế, tôi ngồi thẳng người trên
giường bệnh, tháo chiếc dây đeo mặt ngọc màu đỏ mà Kỷ Trung trân trọng
tặng tôi hôm đó, thở dài một cái, kéo tay Kỷ Trung ra, rồi đặt nó vào
lòng bàn tay anh ấy: “Cậu nói đúng lắm, chiếc dây đeo này chỉ có thể
tặng bạn gái mà thôi, mình trả nó lại cho cậu đây.”

Mặt Kỷ Trung tái xanh: “Y Nghiên, cậu làm gì vậy?”

Tôi lạnh lùng: “Cậu nên đi đi, cậu nên trở về vị trí mà cậu nên đi. Đừng
làm khó mẹ cậu nữa, đừng làm khó người yêu quý cậu. Yêu một người chính
là để người đó vui vẻ, cho nên Kỷ Trung, xin cậu để mình tự do!”

Kỷ Trung đau buồn nhìn tôi: “Vậy cậu có vui không?”

Tôi không dám nhìn anh, chỉ cứng rắn nói: “Mình sẽ rất vui. Chỉ cần chuyện
này kết thúc, sau khi xuất viện, mình sẽ lập tức trở về Thừa Nguyên,
mình sẽ tiếp tục đi học như trước đây. Mình sẽ vui.”

Kỷ Trung lắc mạnh đầu hét lớn: “Nhưng mình sẽ rất không vui!”

Tôi run lên: “Cậu và Thái Chân ở bên nhau sẽ vui thôi. Cô ấy là cô gái tốt, lại đẹp đến thế, mọi người sẽ ngưỡng mộ các cậu lắm!”

Kỷ Trung
giống như nhìn thấy ma vậy, mắt trừng lên nhìn tôi rồi hét lớn: “Đến cả
cậu mà cũng nghĩ mình và cô ấy là một cặp trời sinh sao? Đến cậu cũng
cảm thấy mình và cô ấy thật xứng đôi, bọn mình ở bên nhau sẽ rất vui
sao? Y Nghiên, mình thật uổng công quen biết cậu!”

Tôi gằn giọng: “Vốn dĩ là vậy mà!”

Đột nhiên, Kỷ Trung bật dậy khỏi giường, hét toáng lên: “Không được, mình
phải đi tìm Thái Chân, mình phải nói rõ hết với cô ấy, mình không thể
tiếp tục như thế này nữa. Sẽ có một ngày, mình sẽ phát điên mất thôi!”

Vừa dứt lời, anh chạy vụt ra ngoài như ngọn gió vậy.

Tôi vội vã xuống khỏi giường, chạy sát theo sau Kỷ Trung: “Kỷ Trung, cậu
đứng lại! Cậu không được đi! Mình đã hứa với mẹ cậu rồi! Sẽ không nhúng
tay vào chuyện của hai người nữa! Cậu đừng làm khó cho mình!”

Kỷ
Trung không thèm để ý đến tôi, vẫn cứ lao thẳng về phía trước, tôi nghe
anh ấy lẩm bẩm điều gì đó. Tôi vội vã nên chân trần đuổi theo Kỷ Trung,
vì thế không thể đuổi theo kịp anh ấy được, chỉ một thoáng đã không thấy bóng dáng Kỷ Trung đâu nữa.

Tôi thật sự lo lắng vì không biết
phòng bệnh của Thái Hi ở đâu. Bác sĩ bảo anh ấy phải tĩnh dưỡng, tinh
thần không thể kích động nên từ sau khi Thái Hi nhập viện, tôi vẫn chưa
đi thăm anh ấy. Vì thế, tôi vội vã chạy đến phòng thông tin, hỏi xem
Thái Hi đang ở phòng bệnh nào.

Lúc tôi đến cửa phòng bệnh Thái Hi, thấy Kỷ Trung hành động giống như mất
đi lí trí vậy. Không lẽ anh ta không biết rằng như vậy chỉ khiến tôi lún sâu vào đau khổ thôi? Mẹ anh ta đã nói rõ ràng như thế, tôi không thể
kéo chân Kỷ Trung được.

Kỷ Trung đứng ngay cửa phòng bệnh của
Thái Hi, không hề nhúc nhích, tay nắm lấy chốt cửa, dường như đang do
dự, lưỡng lự. Tôi thở dài trong bụng, Kỷ Trung, cuối cùng anh vẫn không
vào đúng không? Rốt cuộc anh vẫn nghĩ cho mẹ, cho dòng họ nhà mình đúng
không? Tình yêu đầy bão tố này đã giày vò hai chúng ta quá nhiều rồi,
chúng ta đã trưởng thành lên rồi, đúng không?

Tôi im lặng đến sau lưng, hai tay vòng ôm lấy eo Kỷ Trung, sau đó úp mặt vào sau lưng anh ấy, thở nhẹ một hơi.

Đúng lúc đó trong phòng bệnh của Thái Hi vọng ra tiếng thở dài, tiếp đó là
tiếng nói chuyện của anh ấy và Thái Chân. Không hiểu sao, tinh thần tôi
trở nên căng thẳng, sự việc dường như không ổn. Kỷ Trung sao lại run lẩy bẩy như vậy?

Tiếp đó nghe thấy giọng Thái Chân hơi nghẹn lại,
tôi hiểu rồi. Lúc nãy chắc chắn là Kỷ Trung nghe thấy điều gì đó từ
phòng bệnh của Thái Hi. Lẽ nào anh ấy đã phát hiện sự thật rồi sao? Tại
sao người anh ấy cứ run thế này? Tôi mở miệng, muốn ngăn chặn việc Kỷ
Trung tiếp tục đứng ngoài cửa để nghe, không ngờ Kỷ Trung nhanh chóng
quay người lại bịt miệng tôi lại. Tôi la lên một tiếng “a” nhỏ xíu rồi
không thể nói gì cả.

Tiếng Thái Chân vọng ra: “Anh, sao anh không thể cố thêm chút nữa, tiến thêm một bước nữa có lẽ anh sẽ có được Y
Nghiên! Em thật không dám tin anh lại dễ dàng để Y Nghiên ra đi như thế! Anh à, không giống phong cách trước đây của anh tý nào! Anh và Kỷ Trung đều ngang nhau, những gì anh ấy có thì anh cũng có, tại sao anh không
tiếp tục theo đuổi chứ?”

Cùng với sự kích động của Thái Chân,
giọng Thái Hi lại bình tĩnh ngoài dự đoán: “Anh cũng từng nghĩ như vậy,
những thứ Kỷ Trung có, anh cũng có. Anh không hề thua kém Kỷ Trung, anh
tin mình có thể theo đuổi được Y Nghiên. Nhưng đêm hôm đó, sau khi nói
chuyện với Y Nghiên trước cổng khách sạn, anh đã hoàn toàn thay đổi suy
nghĩ của mình. Có một câu Y Nghiên nói rất đúng, tình yêu là điều rất tế nhị, tại sao cô ấy c