
họn Kỷ Trung mà không chọn anh? Vì nguyên nhân nào
bản thân cô ấy vốn dĩ không thể nào giải thích rõ được, mà anh cũng
không thể nào hiểu hết được! Chỉ có một điều anh có thể hiểu rõ, đó là
tình cảm sâu đậm giữa Y Nghiên và Kỷ Trung. Không ai có thể ngăn cản
được, không chỉ mình anh, mà cả em nữa. Thái Chân, sự việc đến thế này
lẽ nào em vẫn chưa tỉnh ngộ sao?”
Có tiếng khóc của Thái Chân và
giọng nói hơi ngắt quãng của cô: “Em không hiểu. Anh nói anh không theo
đuổi Y Nghiên nữa, nhưng em hỏi anh, sáng hôm đó lúc nhìn thấy Y Nghiên
nhảy xuống biển, tại sao anh cũng không hề do dự mà nhảy xuống theo?”
Thái Hi bình tĩnh nói: “Thái Chân, em vẫn còn nhớ Hựu Hi chứ? Lúc đó cô ấy ở bên cạnh anh nhưng anh lại không thể bảo vệ được cô ấy, chỉ có thể đưa
mắt nhìn Hựu Hi chết trong tay anh. Có trời biết, trong thời gian dài
anh đã đau khổ, tự căm ghét chính mình. Căm ghét mình đã không thể bảo
vệ được người yêu. Vì thế, sáng hôm đó, lúc nhìn thấy Y Nghiên vì quá
đau buồn mà nhảy xuống biển, trong lòng anh không suy nghĩ gì nhiều, lúc đó anh xem cô ấy là Hựu Hi. Anh phải cứu cô ấy, cho dù cô ấy có rơi
xuống biển sâu đến cỡ nào, anh cũng phải cứu cô ấy!”
Thái Chân khóc càng to hơn: “Nhưng tại sao anh không cứu em? Rời xa Kỷ Trung, em cũng sẽ không sống nổi!”
“Ừ, anh biết tình cảm của em đối với Kỷ Trung. Rời khỏi Kỷ Trung em sẽ
không sống nổi. Nhưng em có biết nếu Y Nghiên rời xa Kỷ Trung, cậu ấy
cũng sẽ không sống nổi!”
“Tại sao anh biết chứ?”
Thái Hi
nói: “Thái Chân, đừng tự lừa dối mình nữa. Thật ra trong lòng em cũng
biết rõ, nếu Y Nghiên rời xa Kỷ Trung, tất nhiên Kỷ Trung sẽ không sống
nổi. Lẽ nào yêu một người là phải nắm người đó trong tay mình sao? Như
thế chỉ làm mọi người đều đau khổ mà thôi.”
Tiếp đó, chỉ nghe
thấy tiếng khóc của Thái Chân, dường như cô ấy đang ôm mặt khóc. Rồi
Thái Chân nói: “Em không muốn nhìn thấy cảnh đó, nhưng càng không muốn
mất đi Kỷ Trung! Chúng em đã ở bên nhau lâu như thế, những lúc anh ấy
nhập viện, chúng em đều ở bên nhau.”
Thái Hi thở dài: “Công bằng
mà nói, em không hề mất Kỷ Trung! Vì em vốn dĩ không có Kỷ Trung, trong
lòng Kỷ Trung luôn có Y Nghiên. Lúc Kỷ Trung nguy hiểm nhập viện, nếu em không lừa cậu ấy thì cả hai bọn em không thể nào ở bên nhau được!”
Lúc này, bàn tay run đang bịt miệng tôi chợt thả xuống, toàn thân Kỷ Trung
run lên không ngừng. Những đường gân trên trán anh ta nổi lên, mắt bắt
đầu đỏ. Tôi im lặng nắm lấy tay anh, cũng không muốn lẩn tránh chuyện
này nữa, bí mật gì thì nhất định có một ngày sẽ bị phát hiện thôi!
Giọng Thái Chân từ từ nhỏ lại: “Việc em trích máu cứu anh ấy là sự thật mà!”
“Nhưng mà bệnh tim bẩm sinh của em lại là giả!” Giọng của Thái Hi.
Nghe đến câu này, toàn thân Kỷ Trung run lên bần bật, dường như sắp ngã, lảo đảo về phía sau.
Giọng của Thái Chân nhỏ đến nỗi gần như nghe không thấy: “Đó là vì em yêu Kỷ Trung!”
“Nhưng em nên suy nghĩ có lí trí một chút, Kỷ Trung từng yêu em chưa? Không
sai, cậu ấy luôn chăm sóc em, cho em uống thuốc, dẫn em đi khám bệnh,
bảo vệ em mọi nơi. Nhưng đó là vì cậu ấy tưởng rằng em bị bệnh tim. Tình cảm cậu ấy đối với em giống như tình cảm của cậu ấy với anh em nhóm Xi
Ha vậy, giống như đối với cô em gái của mình thôi, đó không phải là tình yêu! Tình yêu đích thực phải như cậu ấy và Y Nghiên, vừa tranh cãi đấu
khẩu, rồi thì làm lành, làm lành rồi lại cãi nhau, luôn luôn giày vò
nhau, nhưng lại có niềm vui trong đó! Thái Chân, lẽ nào em không thấy từ sau khi Kỷ Trung từ Mỹ trở về, tính tình cậu ấy luôn nóng lạnh thất
thường đó sao? Đến cả người ngoài như anh cũng nhìn thấy, cậu ấy đang cố đè nén tình cảm của mình với Y Nghiên! Nếu cậu ấy biết em đang lừa dối
cậu ấy, em nghĩ xem cậu ấy sẽ phản ứng ra sao?”
Kỷ Trung đứng
ngoài cửa không nhịn được nữa, một chân đá vào cánh cửa, rồi xong thẳng
vào, đứng ngay giữa lạnh lùng nói với Thái Chân: “Không cần nghĩ nữa,
bây giờ biết tôi phản ứng thế nào rồi!”
Thái Chân dường như vẫn
đang khóc, vì vai cô ấy đang run lên. Lúc cô ấy nhìn thấy Kỷ Trung đột
nhiên xông vào phòng, liền chạy vụt thẳng ra ngoài cửa. Nhưng Kỷ Trung
đã giận dữ chặn cô ta lại, kéo lại vào trong phòng. Thái Chân bị đẩy
vào, đứng dựa vào ghế nệm, tay đan vào nhau, mặt mày trắng bệch, rồi lại muốn xông ra. Kỷ Trung tức giận chặn lại, càng mạnh tay hơn lúc nãy,
khiến cô ấy đứng không vững, ngã vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh, làm đồ đạc
trên bàn đổ cả xuống đất!
Cảnh tượng lộn xộn đó làm cho tôi hốt
hoảng, tròn mắt im lặng, không biết nên nói thế nào mới phải. Sau đó,
ánh mắt tôi chạm vào mắt Kỷ Trung.
Trời ạ! Tôi chưa bao giờ thấy
mắt Kỷ Trung như thế, nó chứa đựng đầy thù hận và phẫn nộ. Mặt anh ấy
trắng bệch, môi mím chặt, mắt nhìn chằm chằm Thái Chân, nhưng ánh mắt
lại trống rỗng, cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa.
Dường
như Kỷ Trung đã mất lí trí. Anh ấy nhìn thấy đồ đạc trên bàn đã vỡ hết,
vì thế bèn nổi điên lên, bắt đầu dùng cá