
anh ta lòi đuôi ra, không dám gặp mặt
tôi vì việc đính hôn giữa anh ta và Thái Chân đã được đưa ra giữa hai
nhà định rồi. Nhưng anh ấy vẫn giấu tôi, là ý gì?
Tôi đứng đó
đúng một tiếng đồng hồ, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Tôi cảm thấy
trong lòng dường như có hàng trăm con ngựa đang chạy điên cuồng, có một
tiếng nói hét lên: “Đi! Đi thôi! Y Nghiên, mày là đồ đại ngốc! Người ta
sắp đính hôn rồi, sẽ không đến tìm mày nữa đâu, còn đứng đợi ở đây nữa?! Nhanh đi đi!”
Nghĩ đến đây, tôi lắc mạnh đầu, mở cửa đi ra. Đi thôi, đi thôi, mãi mãi không được quay đầu lại nữa!
Cửa vừa mở, tôi giật thót mình, túi hành lí trong tay rơi xuống đất.
Thì ra Kỷ Trung đã đứng ở trước cửa! Sắc mặt anh ấy vẫn rất khó coi, rất
phức tạp. Dường như có chút tự trách, lại hơi phiền muộn và mang một
chút hoang mang.
Anh ấy nhìn túi hành lí rơi bên chân tôi, rồi
kinh ngạc hỏi: “Sao vậy? Y Nghiên, cậu phải đi à? Chúng ta chẳng qua cãi nhau mấy câu thôi, cậu không thể đi thật đó chứ? Tình cảm của mình lẽ
nào cậu không hiểu sao?”
Tôi đứng lặng im không nói, trong lòng như có dòng thác nước đang đổ vậy.
Kỷ Trung thấy tôi không nói gì, cho rằng tôi đã suy nghĩ lại, vì thế anh
ấy đi đến, ôn hoà ôm lấy tôi: “Được rồi, Y Nghiên, ngoan. Trở về phòng
với mình nào. Lẽ nào vì mấy câu tranh cãi lúc sáng mà muốn chia tay với
mình sao, cậu tha lỗi cho mình nhé? Mình là người bạn trai chẳng ra gì,
cứ thích ghen tuông hết thuốc chữa như thế. Mỗi lần cho dù ở đâu chỉ cần thấy cậu và Thái Hi ở bên nhau là mình liền nổi nóng. Nhưng, Y Nghiên,
cậu tin mình đi, mình đang cố gắng thay đổi, mình sẽ sửa tật hay ghen
của mình.”
Tôi quay người, tránh vòng tay của Kỷ Trung, cầm túi hành lí lên, thấp giọng nói: “Không, lần này người ghen là mình.”
Kỷ Trung cúi đầu nhìn mặt tôi: “Cậu đang ghen? Cậu đang ghen mình sao?”.
Bỗng không thể nào nhịn được nữa, tôi hét lên: “Phải, mình đnag ghen!
Mình ghen cậu có cô bạn gái sắp đính hôn, ghen cậu thật có bản lĩnh, sắp kết hôn rồi còn bắt cá hai tay! Mình ghen đến nỗi sắp phát điên lên
rồi!”
Nét mặt Kỷ Trung chợt tái nhợt, lúc tôi vừa nói đến việc
đính hôn, anh ấy bỗng lùi ra sao hai bước, nói trong hơi thở: “Thì ra mẹ mình đến tìm cậu rồi! Thảo nào, cậu như thế này đây!”
“Được rồi, bây giờ mình đã nói hết với cậu rồi, cũng đã cãi xong rồi, vậy thì…”.
Tôi cắn chặt môi, những chữ tiếp theo không thể nào nói ra được. Nước
mắt bắt đầu chảy xuống, tôi quay người đi ra cửa.
“Đừng đi!” Kỷ
Trung xông thẳng chặn tôi lại, nhìn vào mắt tôi hỏi: “Lẽ nào cậu tin
mình và Thái Chân sắp đính hôn, nên cậu mới đi, nên cậu mới chia tay với mình?!”
Tôi trừng mắt: “Như thế chưa đủ sao?”
Kỷ
Trung nghiêm túc nói: “Không sai, nhà mình ép mình đính hôn với cô ấy
sau khi tốt nghiệp, mình vẫn chưa nói chuyện này cho cậu biết. Là vì
muốn dựa vào chính bản thân mình giải quyết chuyện này, như một người
đàn ông, vì thế mình mới giấu cậu. Tối qua, lúc mình phát hiện mẹ đang
theo dõi chúng ta, mình căng thẳng lắm, nên cả đêm qua không hề chợp
mắt. Nhưng mình không ngờ mẹ mình lại tìm gặp cậu nhanh như vậy! Y
Nghiên, cậu phải hứa với mình, lần sau đừng nhắc đến chuyện chia tay nữa được không, hai từ đó làm tim mình tan nát!”
Những lời của Kỷ
Trung khiến tim tôi xót xa, dường như lại lập tức tin những lời anh ấy.
Tôi yêu anh ấy như thế, mỗi câu nói của Kỷ Trung tôi đều muốn tin. Nhưng lần này sự việc không đơn giản như thế, tôi có nên tin lời Kỷ Trung?
Hay là nên tin những gì mẹ Kỷ Trung nói với tôi sáng nay? Đối với tôi,
hai người họ đều như nhau.
Lòng tôi vô cùng hỗn loạn, đúng lúc
đó, chợt có người đi đến, là Thái Chân! Tôi và Kỷ Trung cùng ngạc nhiên
sững sờ, không biết tại sao Thái Chân lại bất ngờ xuất hiện ở đay? Lẽ
nào cô ấy cũng theo dõi tôi và Kỷ Trung?
Thái Chân vừa đến, tay
đã ôm chặt lấy vòng eo của Kỷ Trung rồi thân mật nói: “Kỷ Trung, thì ra
anh ở đây. Em và bác gái tìm anh cả buổi.”
Kỷ Trung đứng đờ ra, một lúc lâu mới nói được một câu: “Mẹ tìm anh làm gì chứ?”
Thái Chân vẫn đứng dựa người vào Kỷ Trung, nói: “Vì ba em cũng đến rồi, ông
ấy muốn gặp anh, còn muốn nói chuyện với bác gái chuyện của hai đứa mình nữa!”
Tim tôi lại như bị sợi dây thừng thắt chặt lại vậy, đến cả ba của Thái Chân cũng thân chinh đến rồi, việc cô ấy và Kỷ Trung đính
hôn còn có thể là giả được nữa sao? Miệng Kỷ Trung nói nghe hay đến thế, thực ra chỉ là tạm thời an ủi tôi mà thôi, hay là có ý đồ xấu gì? Nhất
định là như vậy! Nếu không tại sao mặt anh ấy trắng bệch thế kia! Trong
lòng tôi càng nghĩ càng tức, không thể nào bình tĩnh được nữa! Tôi đã bị quá nhiều chuyện làm cho tinh thần hỗn loạn, bản thân mình cũng không
biết mình đang nghĩ gì nữa, trong lòng chỉ có một suy nghĩ mơ hồ, phải
rời khỏi Kỷ Trung và Thái Chân, tôi phải rời khỏi nơi đây, tôi không
muốn gặp lại họ nữa!
Vì thế tôi bỏ chạy, mặc kệ sau lưng mình có
ai đang đuổi theo, tôi không ngừng chạy thẳng về phía trước, chạ