XtGem Forum catalog
Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324682

Bình chọn: 8.5.00/10/468 lượt.

on và lém lỉnh giống như em. Cô ấy nói muốn hẹn hò với tôi, năm đó là đầu năm mười một, và tôi đã gật đầu.

Tôi gật đầu trước sự ân cần quá đỗi của Mai. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng từ lúc có Lệ Mai bên cạnh, tôi càng cảm thấy cô bé ngày nào cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi khi Lệ Mai vô tình nhắc đến tên cô bé đó. Kể cho tôi nghe mọi chuyện xung quanh em.

Tôi đã thiết tha muốn được đến gần em. Muốn được đến và chào hỏi như những người bạn. Nhưng tôi biết cái màn ngăn cách giữa hai chúng tôi thực sự quá lớn.

Khi một điều gì đó đã ở cạnh bạn quá lâu, nó sẽ ăn sâu vào tâm trí bạn như một thói quen. Em ấy có thói quen dựa dẫm vào một người. Em sẽ vì người đó bên cạnh sẽ cười rạng rỡ hơn. Vì cậu ấy làm mặt lạnh mà sẽ quay đi giả vờ giận dỗi. Em cũng sẽ tự nhiên giật lấy chai nước cậu bạn cầm trong tay rồi uống một ngụm, hoặc leo lên lưng cậu bạn ấy cõng đi vòng vòng cái hồ nước nhỏ trong giờ thể dục khi lười… Em sẽ chạy giỡn lung tung khi khỏe mạnh, và nằm mọp xuống bàn khi mệt mỏi và cậu ấy sẽ dõi theo khi em chạy lung tung, hay ngồi bên cạnh trông chừng khi em mệt.

Tôi nghĩ dù tôi có gần em thế nào, quan tâm em thế nào thì cũng không thể chen chân vào một mối quan hệ vốn dĩ đã không thể nào rạn nứt như em và cậu ấy. Dù em có nhìn tôi với ánh mắt thế nào, tôi biết đó đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ. Tôi có lẽ chỉ là một chiếc phao cứu sinh của em khi tình cảm đang trở nên bế tắc. Và dù chỉ là một chiếc phao cứu sinh, tôi vẫn muốn được đến bên cạnh khi em cần.

Tôi chia tay với Mai. Giải thoát cho cô ấy. Cho chính tôi. Cho những tình cảm không thể nói thành lời.

Tôi muốn đến bên em một lần, dù không có được em thì tôi vẫn mãn nguyện. Vì em đã cùng tôi trải qua cả một quãng đời.

Áng mây bé nhỏ của tôi.



Cây phượng này đã bao lần thay lá, bao lớp học sinh đã đi qua, nhưng nó vẫn ở đó, chứng minh cho sự tồn tại của chúng tôi. Cái ý nghĩ bất chợt ấy khiến tôi giật mình. Nếu nó có cảm giác hẳn phải đau hơn chúng tôi nhiều, vì năm nào nó cũng phải đứng lặng ở đây chứng kiến cảnh chia ly.


Tôi nghĩ mình cũng không phải là ngốc lắm khi vượt qua kì thi tốt nghiệp một cách an toàn.

Vậy mà, tôi ngược lại không cảm thấy sung sướng hơn mà chỉ thấy buồn. Thật sự gắn bó với lớp này ba năm dù không thân thiết với ai (ngoài Phát và Lệ Mai) nhưng tình cảm của tôi với họ lúc nào cũng ổn định. Đối với tôi, họ đã trở thành những người thân bên cạnh nên lúc chia xa không tránh khỏi có chút nuối tiếc.

Sau ngày thi tốt nghiệp chúng tôi còn một tuần bên nhau. Chúng tôi đến lớp, nhận bài thi, sửa bài và chia tay giáo viên. Không buổi tiệc nào mà không tàn. Tôi không biết liệu mười năm, hai mươi năm nữa chúng tôi có được hội ngộ thế này hay không. Thế nên tôi gắng tận dụng thời gian này ở bên họ, mong những giây phút này sẽ vĩnh viễn ở lại cùng chúng tôi.

Chúng tôi bày đủ trò quậy phá chỉ để ngôi trường này ghi dấu ấn của chúng tôi. Mùa này đã bắt đầu lác đác những cơn mưa, có khi cũng nắng đến đáng sợ, đứa nào cũng nghịch trầm mình vào màn mưa đùa giỡn. Chỉ có tôi là phải đứng ở ngoài, làm nhiệm vụ chụp ảnh, Phát cũng ở lại vì cậu ấy sợ tôi lạc lõng. Cậu ấy nói cậu ấy không thể bỏ tôi mà đi một mình mà đi như thế, và tôi cũng đồng ý vì không muốn cậu ấy phải dầm mưa lấm lem bùn đất.

Trường chúng tôi tổ chức buổi lễ tốt nghiệp trưởng thành đánh dấu bước ngoặt lớn của chúng tôi, giống như ngày tổng kết của mấy em khối mười và mười một. Trong sân trường rộn ràng, tôi bồi hồi nhớ lại hồi mình mới đặt chân vào lớp mười.

Hồi ấy mọi thứ với tôi đều bỡ ngỡ, lạ lẫm và tôi sợ ngôi trường rộng lớn này. Tôi sợ lớp, sợ bạn bè, tôi chỉ rụt rè đi bên Phát như cậu ấy là ba dắt tôi đi học. Tôi nhìn lại, bây giờ cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi, chưa bao giờ lơ là hay để tôi chịu bất cứ tổn thương nào ở đây. Chỉ là bây giờ chúng tôi phải rời xa nơi này để thực hiện hành trình mới của mình.

Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy mặc áo sơ mi trắng lại đẹp như hôm nay. Tôi bị ám ảnh bởi chiếc áo này bao năm qua, mười hai năm, lúc nào cậu ấy cũng như vậy không hề thay đổi. Tôi chợt sợ sẽ không còn nhìn thấy cậu ấy mặc chiếc áo này nữa. Tôi nhìn vẻ ngoài của cậu ấy mà thản thốt. Tôi chưa bao giờ nhìn kĩ cậu ấy như bây giờ, cậu ấy có đầy đủ tố chất để làm một người cảnh sát. Chắc cậu ấy mặc ảnh phục sẽ oai hơn là chiếc áo sơ mi này. Không hiểu sao cậu ấy mặc áo sơ mi tôi chỉ nghĩ được hai từ phong trần dành cho cậu.

Tôi quay sang gỡ nút áo đầu tiên trên áo cậu ấy: “Cậu mặc như thế này có vẻ phong trần hơn.”

Không ngờ cậu ấy lại gỡ một nút áo trên chiếc áo dài trắng của tôi rồi trả lại câu y chang như tôi vừa nói.

Rồi chúng tôi cùng nhau cười lớn. Tôi cười để giấu những giọt nước mắt cho nó lăn dài vào trong. Còn cậu ấy cuời, có lẽ để tôi không khóc theo.

Làm lễ sinh hoạt xong chúng tôi về lớp để chia tay giáo viên của mình

Tôi lăng xăng tìm thầy thể dục của mình trước tiên vì thầy l