80s toys - Atari. I still have
Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 8.5.00/10/486 lượt.

không muốn tiếp tục." Thở dài, cô ấy nói tiếp: “Nhưng mà bây giờ thấy anh ấy như vậy lại cảm thấy thương hại nhiều hơn, dù sao cảm giác cũng không giống như ngày xưa nữa. Mình mừng vì hạnh phúc của mình không vì anh ấy mà chôn vùi đi.”

Tôi hiểu. Cô ấy đã có điểm dừng chân cho hạnh phúc của mình. Còn hạnh phúc của tôi cứ chênh vênh, xa tận.

…​

“Giờ này hai người mới chịu vác xác đến à? Chúng tôi ăn hết đồ ăn rồi.”

“Cậu có giỏi thì ăn hết đi!”

Tính vẫn như ngày nào, cậu ấy không hề khác hơn xưa bao nhiêu với cái vẻ ngoài liêu xiêu vẹo vẹo.

“Mấy năm nay nghe nói cậu ăn nên làm ra sao không thấy thay da đổi thịt gì hết vậy?” Tôi vỗ vai cậu ấy châm biếm. Cậu ấy vẫn không lớn hơn xưa bao nhiêu, không trắng trẻo đẹp trai hơn xưa là bao nhiêu, chỉ có bạn gái là thay đổi vèo vèo chóng mặt.

“Cậu tưởng mình thay đổi nhiều rồi giờ đi mỉa tôi à? Có thay đổi cỡ nào thì vấn ế đó thôi!”

“Hứ!” Tôi đạp chân cậu ấy rồi vào bàn ngồi.

Phát để cho tôi một ghế cạnh cậu ấy, vì phải đi mua quà cho lớp chuộc tội vì mấy năm qua không đến nên cậu ấy không đi cùng tôi và Mai. Lần này họp lớp cũng là cậu ấy đứng ra chọn chỗ. Chỉ có cậu ấy mới nghĩ ra một chỗ lý tưởng như vầy. Hồi trước cho tên Tính giàu sụ đứng ra chọn địa điểm toàn những nhà hàng sang trọng, mỗi lần đi đều phải câu nệ này nọ. Lần này đến một quán nhỏ ấm áp hơn, mà đồ ăn lại ngon.

Mười tám người chúng tôi ngồi đâu hai cái bàn dài lại thành một bàn vuông, có thể giáp mặt nói chuyện với nhau. Lệ Mai ngồi cạnh tôi, kế đó là tên Tính, hắn cứ đâm chọt tôi hoài. Biết Mai có thai không uống được, hắn ép cô ấy, tôi uống thay, Phát muốn uống thế cũng không được. Đúng là tàn ác.

Uống giáp mười tám vòng rượu tôi lơ ngơ bị kéo đi hát, Lệ Mai về trước với chồng. Lúc cô ấy về tôi xem đồng hồ đã chín giờ. Đến phòng ca uống thêm một lần bia tôi không còn thiết tha gì muốn chơi bời nữa. Cảm giác vừa buồn ngủ, vừa bị lôi kéo, mệt mỏi, ngay cả cử động tay chân cũng thấy khó khăn như một cơn ác mộng, lúc chìm vào giấc ngủ tôi đã không ý thức được chuyện ngày hôm sau động trời cỡ nào. Lúc hết cơn say thức dậy mặt trời đã lên tận trên cao.

“Đi tắm đi, tôi đi kêu đồ ăn sáng cho cậu.” Phát nói rồi đi ra khỏi phòng.

Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang không-ở-nhà. Ngồi bật dậy, vội chạy ra mở toang rèm cửa mới phát hiện trên người không có một mảnh vải, nhìn xuống là con sông quen thuộc dưới cầu Ninh Kiều. Trong đầu tôi hiện lên bốn chữ Khách sạn Mường Thanh, hình như hôm qua chúng tôi đi hát bên kia đường. Tôi trở lại nằm vật xuống giường, nhìn chùm đèn pha lê trên trần nhà mà ngẩn người. Nó giống như bông hoa thủy tinh mong manh dễ vỡ, mà tình cảm cũng là một thứ như vậy. Chỉ cần bước sai một bước thôi, chúng tôi đã không còn đường quay trở lại. Đừng nói gì đến tình bạn hai mươi mấy năm qua, nói đến lại càng thêm khó xử. Giả như, chùm đèn kia mà rơi xuống vỡ ra rồi có muốn ghép lại cũng không được hay những bông hoa thủy tinh sau một trận mưa dài sẽ không còn nguyên vẹn như cái thuở ban sơ.

Lục lọi giỏ xách lôi ra cái điện thoại thân yêu tôi chui thẳng vào phòng tắm, có lẽ ước muốn duy nhất của tôi giờ phút này là được biến mất mãi trong này. Tôi bấm nhanh số điện thoại của Mai, biết cô ấy đang làm nhưng tôi mặc kệ.

“Cứu mình.”

“Gì vậy? Mình đang trong công ty. Chưa đến giờ nghỉ trưa.”

“Không được. Gấp lắm. Quan trọng lắm. Cậu dám bỏ mặt mình, mình chết cho cậu coi.” Tôi rên rỉ.

“Thôi được rồi, chuyện gì? Hôm nay cậu không phải đi làm à? Hay hôm qua có chuyện gì?”

“Mình… hôm qua hình như không có về nhà.” Tôi run rẩy. Chuyện này thực sự không nhỏ nha.

“Vậy cậu đi đâu? Phát đâu?” Mai có vẻ sốt sắn. Tôi nghĩ giờ mà có sếp đứng bên cạnh cô ấy cũng không buông điện thoại ra.

“Hỏi cậu ấy làm gì nữa! Đêm qua… cậu ấy với mình… chuyện đó… giờ phải làm sao giờ?” Nếu không phải chỉ có duy nhất một mình cô ấy là bạn tôi cũng không chọn cách đả kích một bà bầu bằng một chuyện không tưởng như thế.

“Cậu... hai cậu ngủ với nhau á?” Cô ấy nói như hét lên bên kia. Người trong cuộc như tôi còn không ngờ nói gì đến cô ấy.

“Suỵt! Cậu nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Giờ phải làm gì giờ?”

“Cậu mấy tuổi rồi?” Mai nhỏ giọng lại, tôi nhận ra cô ấy đã lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu rồi.

“Hai mươi lăm. Hai đứa bằng tuổi mà cậu đi hỏi làm gì.”

“Cô gái, cô hai mươi lăm chứ không phải mười lăm, lớn hết cả rồi nên không cần suy nghĩ nhiều. Giờ không mấy ai quan trọng chuyện đó đâu. Nghe mình, thứ nhất là bình thường với cậu ấy, thứ hai là mua thuốc uống nếu cậu không tìm thấy trong túi rác có cái bao cao su nào. Hiểu chưa?”

Tôi lục lọi cái thùng rác, trống không chẳng có gì cả.

“Không có.”

“Vậy cậu tìm trong hộc tủ đầu giường hay tủ tủ trang điểm trong phòng có thuốc ngừa thai khẩn cấp thì uống vào, không có thì xuống đường quẹo trái quẹo phải có tiệm thuốc tây thì vào mua