XtGem Forum catalog
Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 9.00/10/480 lượt.

uống. Có gì trưa điện thoại cho mình, đến giờ họp rồi.” Tôi nghe tiếng giấy loạt soạt, tiếng người gọi cô ấy rồi im lặng. Cô ấy ngắt máy mà không đợi tôi chào một tiếng. Đúng là phong cách của những người bận rộn. Tôi phải làm gì bây giờ? Nhất là không thể đối diện với Phát nếu như chưa muốn chết.

Bình thường á? Mai bảo tôi bình thường nhưng mà có bình thường hay không khi một cậu bạn thân bao nhiêu năm qua đùng một cái chúng tôi lại như vậy. Rồi mọi người sẽ nhìn nhận chúng tôi thế nào? Đêm qua, á, tôi còn chưa điện thoại cho ba mẹ và nhóc Huy, không biết họ có lo lắng không?

Tôi lò mò mở khóa điện thoại may mà vẫn còn pin. Không có một cuộc gọi lỡ nào từ ba mẹ hay nhóc Huy, ba cuộc gọi của Khánh, một cuộc từ chị Ngọc.

Định gọi cho mẹ nhưng không biết phải nói sao, tuy tôi hai mươi lăm nhưng đối với mẹ tôi vẫn còn là một đứa trẻ, đứa trẻ này chưa bao giờ rời khỏi nhà qua đêm bên ngoài bao giờ. Rồi nếu người lớn biết chuyện sẽ như thế nào? Ước gì có ai đó vỗ vai tôi và nói rằng: "Ê, cô gái, mơ đủ rồi, tỉnh lại đi!" Nhưng sự thật lại tàn khốc hơn tôi tưởng nhiều.

“Tắm nhanh còn ra ăn sáng nè.”

Tim tôi giật thót khi Phát gọi. Cậu ấy quay lại à? Sao cậu ấy không đi luôn cho đỡ khó xử? Tôi biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào? Giá mà giờ có ông bụt hay cánh cửa thần kì của Đô Rê Mon tôi sẽ biến quách về nhà chứ giờ mà gặp cậu ấy có nước chết thôi.

“Ừ, đợi tí.” Giọng tôi ỉu xìu.

Lúc tôi đi ra Phát đang ngồi vắt vẻo trên ghế bấm điện thoại, trên bàn là đĩa mì xào còn bốc khói. Đúng món mì xào xúc xích không hành mà tôi thích. Tôi không nhìn lấy cậu ấy một cái ngồi xuống ăn mì của mình. Tôi cố ăn chậm, thật chậm để không gian yên lặng này làm tan biến đi sự sợ hãi trong lòng.

Nhưng mà cố mãi cũng phải xong, tôi sực nhớ ra chuyện viên thuốc. Kéo ngăn tủ ra, thì ra có hai viên thuốc thật, cả bao cao su nữa. Thuốc này nên uống một hay hai viên đây? Tôi ngần ngừ cầm viên thuốc lên, Phát ngước lên nhìn thấy cậu ấy lại gần giằng viên thuốc trong tay tôi.

“Đừng uống.”

“Tại sao?” Tôi buộc miệng hỏi, trong lòng thầm mong cậu ấy nói giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì, không xảy ra chuyện gì thì sẽ không sao.

“Đừng uống, có được không? Thuốc này rất không tốt.” Ngập ngừng một lát cậu ấy nói.

“Vậy, lỡ có thì sao?”

“Tôi chịu trách nhiệm.”

“Không cần. Tôi không cần cậu nghe rõ chưa!” Tôi đứng dậy lao ra khỏi phòng. Cậu ấy tưởng một câu chịu trách nhiệm của mình là xong cả sao. Chỉ cần uống viên thuốc này vào, mọi thứ sẽ coi như chưa từng xảy ra, chúng tôi vẫn là bạn như bao năm qua đã từng. Cậu ấy thừa biết thứ trách nhiệm mà cậu ấy nói tôi hoàn toàn không cần, không một tẹo nào luôn.

Cậu ấy đuổi theo, kéo tôi lại ôm thật chặt. Tôi không thấy biểu cảm trên gương mặt cậu ấy là gì, tức giận hay phiền hà vì tôi vì tôi thấp hơn cậu hơn cả một cái đầu. Hình như chỉ có ôm nhau thế này tôi mới nhận ra chiều cao giữa hai đứa khập khiễng thế.

“Ý tôi không phải như vậy. Ý là, mình kết hôn đi. Được không?” Giọng cậu ấy dịu dàng nhưng tôi lạnh toát cả sống lưng.

Kết hôn bây giờ á? Không đời nào.

…​

Lúc đi xuống quầy tiếp tân tính tiền, lấy lại giấy chứng minh cô nhân viên nhìn tôi trừng trừng, rồi mỉm cười. Tôi ngại muốn chui đầu xuống đất mà vẫn phải cố cười dịu dàng với cô ta. Rồi đi trước một mạch ra cửa mà không thèm đợi Phát. Hình như hai người đó còn nói gì đó nữa.

Lúc lên xe, tôi thì thầm: “Cô ấy nói gì vậy?”

“Nói anh chị thật đẹp đôi.”

“Xạo sự.”

“Cậu ghen à?”

“Không hề nhá!”

Mãi thật lâu sau này tôi mới biết cô ấy nói với Phát là, "Này anh đẹp trai, anh dụ dỗ trẻ vị thành niên à?"

Cậu ấy nói lúc đó cậu có cảm tưởng như mình vừa ngỏ lời kết hôn với một cô bé còn tuổi vị thành niên, vai đeo ba lô cầm hộp sữa tung tăng đi học, còn có chuyện đêm qua mà mọi người tưởng tượng... Cảm giác đó thật chẳng dễ chịu tí nào.



Việc đầu tiên khi về nhà là lén lút đi lên phòng, tắm rửa rồi đến tiệm. May mà ba mẹ và nhóc Huy đều không có nhà nên tránh được việc đối mặt với họ lúc nào hay lúc đó.

Khánh đến lúc chiều, khi mấy cô bé vừa vào chọn quà sinh nhật xong đợi tôi gói lại. Cậu ta mang cho tôi một ly súp, chỗ đường hẻm gần công ty cậu, chắc vừa tan ca mua đến cho tôi luôn rồi đi thẳng vào trong pha một ly sữa ca cao nóng.

Cô bé vừa chọn nơ vừa thỏ thẻ với tôi: “Bạn trai chị dễ thương quá, lại còn chu đáo nữa.”

Tôi mỉm cười nhìn cậu ta loay hoay với ly sữa: “Không phải, cậu ấy là em họ của chị.”

Khánh liếc tôi, tôi nhìn cô bé bẽn lẽn chợt thấy buồn cười. Hình như tôi đã qua cái thời rụt rè mơ mộng ấy rồi, cuộc sống mài mòn khiến tôi trở nên thực tế hơn. Tôi đã hết sức vọng tưởng đến tình yêu, một thứ có vẻ ngoài hào nhoáng lại chẳng ngọt ngào gì. Nhìn lại, có lẽ mấy năm qua tôi đã già rồi.

Khánh dọn dẹp lại mớ rác lúc nãy tôi gói quà cho cô bé, tôi ngồi vắ