
ên làm phẫu thuật nhiều lần rồi. Dù trước mắt khối u đó không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống nhưng trong y học có nhiều tình huống không lường trước được.”
“Nhưng sức khỏe con bé quá yếu, tôi…”
“Về việc này anh không cần lo lắng, bác sĩ chúng tôi kiểm tra kĩ lưỡng mới quyết định. Anh nên về bàn lại với gia đình, nhất là con rể anh. Lần trước tôi có khuyên rồi, tỉ lệ thành công là chín mươi phần trăm cậu ta cũng nhất quyết không mạo hiểm, còn chê trách chúng tôi nữa. Haiz, hật ra tỉ lệ đó đối với một ca phẫu thuật khối u não đã cao lắm rồi. Tôi khuyên gia đình nên bàn bạc kĩ lưỡng lại thì hơn.”
Tôi đờ đẫn, sờ tay lên đầu còn một mảng băng bó hơi đau. Là đang nói về tôi sao? Sao có thể? Khối u? Phẫu thuật?
Tôi đi về phòng bệnh, nằm đó, xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện tôi hiểu bác sĩ đang nói gì, hiểu mọi việc kì lạ quanh tôi trước nay là xoay quanh cái gì. Thì ra mọi thứ tôi có được là vì tôi bệnh, cả Phát cũng vậy. Muốn kết hôn sao? Nực cười! Nghĩ đến cô gái kia, cô ấy hết thảy tôi đều không bằng, nếu tôi là cậu ấy tôi sẽ không chọn một đứa vô dụng như mình về làm vợ.
Ông biết không? Thì ra vì vậy ông mới ủng hộ việc kết hôn giữa tôi và Phát. Vì thương tôi nên phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc tôi, là cả đời đó! Có công bằng với cậu ấy không?
Tại sao cậu ấy lại như vậy? Tôi đâu cần cậu ấy gánh vác trách nhiệm đêm hôm đó hay tình bạn bao nhiêu năm qua. Có lẽ ranh giới giữa yêu và sự thương hại nó mỏng manh quá nên cậu ấy đã cố tình không nhận ra, hay chỉ là cậu ấy thừa biết nhưng vẫn muốn như vậy.
“Ba à… Thành có sao không?”
Tôi gọi ba khi ông đang ngồi cạnh giường, tôi vờ nhắm mắt nên ông không nhận ra, lúc mở mắt ra nước mắt đã tự đọng chảy không kiềm được. Tôi lau khóe mắt, nơi đó vẫn còn nhức nhối với sự thật mà tôi vừa nhận ra.
“Không sao, chỗ gãy tay ngày trước giờ chạm tới có chút vấn đề nhỏ. May mà hai đứa phát hiện kịp thời, nếu không, ba không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.” Ba thở dài, lộ rõ sự lo lắng trên khóe mắt.
“Là tên đó cố ý đâm vào chúng con.” Giọng tôi nhẹ hẫng, có cảm giác như đang nói về chuyện của một người nào đó khác mà không phải là mình.
“Ba biết.” Ba đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên trán tôi. “Con không cần lo, chuyện khác ba nhờ cô chú Phong để ý xem rồi, lát nữa sẽ có công an tới điều tra, có sao thì nói vậy không cần bận tâm gì hết, biết chưa?”
Điều này tôi hiểu, dù không muốn cũng phải đối mặt với công an, nhất là việc cố ý gây tai nạn như vậy. May mà Thành không sao. May mà không có chuyện gì lớn.
“Ba đừng cho Phát biết.”
“Cô chú Phong đã nói rồi, còn dặn cậu ấy dự lễ trao bằng xong hãy về, con cũng yên tâm đi. Điện thoại nè, gọi cho thằng bé nói con không sao cho nó yên tâm.”
Ba đưa tôi cái điện thoại rồi đi ra ngoài. Tôi cũng không biết gọi để làm gì, phải nói những gì. Là cậu ấy lừa dối tôi, cậu ấy cho rằng chuyện gì cũng giấu được tôi cả đời sao? Cậu ấy cho rằng tôi biết chuyện sẽ không đau sao?
Không phải.
“Anh nhìn em như vậy làm gì?” Tôi ngồi nghịch nghịch mấy cây hoa hải đằng phía trước khuôn viên bệnh viện, Thành ngồi cạnh tôi vào một buổi chiều đầy nắng.
Không khí mùa xuân vẫn còn quanh quẩn trên khắp các con đường. Nắng vẫn còn vàng hoe, ấm áp. Từng đàn chim bay lượn trên không trung tạo ra hình chữ V trên nền trời xanh thẳm. Gió thổi lùa qua mấy tán cây, trước mấy lối đi vẫn còn tấp nập người qua lại, những đứa bé chơi đùa, người già chống gậy, những người công nhân lao dọn vệ sinh. Mọi người ai nấy cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình.
“Em biết chuyện gì rồi phải không?” Thành hỏi.
“Em thì biết gì chứ?” Tôi cười cay đắng, nụ cười này so với khóc còn tệ hơn. Không phải anh không biết, tôi biết chắc là anh biết, nhưng anh vẫn muốn hỏi cho đến khi tôi nguyện ý nói ra. Thành là như vậy. Lúc nào anh cũng bày ra trước mặt tôi một dạng không đổi, dịu dàng và thấu hiểu.
“Em đừng lừa anh, khả năng của em không tới.”
Tôi nghểnh cổ phùng má với anh: “Anh biết rồi còn chạy đi hỏi em làm gì, phí công!”
Nói xong tôi phun phì bông hải đằng trong miệng ra. Anh trợn mắt nhìn tôi: “Em ngậm lung tung thứ gì trong miệng đó? Có biết bẩn không? Có biết nguy hiểm không?”
“Không có gì, chỉ là cọng cỏ thôi, loại này còn là thuốc quý nha. Anh không biết đâu. Ha ha.”
Tôi cười gượng gạo, thật tình chỉ biết loài hoa này được ví như thần hộ mệnh của những bệnh nhân ung thư máu và đem lại sức hồi sinh như sức sống của mùa xuân mới, còn việc ăn vào có sao không thì chưa nghe nói. Lúc nãy nhập tâm quá lỡ xé ra cho vào miệng nên giờ phải chống chế nói như vậy. May mà nó không có độc.
Anh xoa đầu tôi, “Đừng trách cậu ấy.”
“Em hỏi thật anh nha, anh có thiếu nợ cậu ấy mấy tỷ hay không khi nào trúng số em thay anh trả, anh đừng bày ra bộ dạng như thiếu nợ cậu ấy như vậy em thấy nhức mắt lắm!” Cuối cùng tôi cũng nói hết thắc mắc trong lòng ra, phun phì p