
hần khẽ nhíu mày, người nhân
viên chần chừ giây lát tìm chủ nhân của bó hoa tuyệt đẹp trên tay. Hy
Thần có chút chán nản, mệt mỏi nhấc điện thoại nội bộ, hỏi thư ký sao
lại thế này. (Tùy tiện cho người vào?)
“Xin lỗi Tịch Tổng, đó là…”
Tịch Hy Thần không nghe hết câu vì anh đã nhìn thấy tấm thiệp gài trên bó hoa hồng trắng.
“Sinh nhật vui vẻ!” Nét chữ xinh xắn vô cùng quen thuộc với anh.
Tịch Hy Thần gác máy rồi ký tên, nhận bó hoa.
Người nữ nhân viên kia bước ra, bất giác đỏ mặt vẻ ngại ngùng, chẳng lẽ tất
cả những chàng trai trưởng thành đều cười gợi cảm như thế sao?
“Ai
tặng thế? Ồ, to gan thật đấy, dám tặng cả hoa hồng cơ à?” Niên Ngật nhìn thấy Hy Thần kẹp tấm thiệp vào trong cuốn sổ ghi chép, có chút sáng tỏ.
Tịch Hy Thần cắm hoa vào bình.
Hôm đó, anh phải tham dự một cuộc họp, đến giờ nghỉ giải lao buổi trưa thì nhận được tin nhắn.
“Có muốn ăn trưa cùng em không?”
Tịch Hy Thần mỉm cười, dựa lưng vào ghế.
“Anh đang rất bận.”
ối phương lập tức gửi tin nhắn phản hồi: “Thế thì thôi vậy, mấy hôm nay em cũng rất bận.”
Hy Thần nhíu mày. “Em thì bận gì?” Lúc đầu, anh định nhắn lại như thế, chỉ là một trợ lý luật sư thì có gì mà bận? Nhưng nghĩ lại, thấy câu nói đó không phù họp lắm với khí chất cao quý của anh.
Kết quả là, dường
như đối phương không có ý định nhắn lại nữa. Hy Thần đợi rất lâu, cuối
cùng quay sang dặn dò người trợ lý ngồi bên cạnh mấy câu rồi đứng dậy,
rời khỏi phòng họp. Khi bước xuống lầu, anh chợt nhớ ra mình bỏ quên cái gì đó, bèn quay lại phòng làm việc rồi lại thong dong rời công ty.
Giữa hai người họ, rốt cuộc ai nham hiểm hơn? Mức độ ra sao có lẽ chỉ có
người đó mới hiểu rõ, còn… người kia sẽ chịu thuần phục một cách ngọt
ngào.
An Kiệt ấn nhẹ vào hai bên thái dương, chậm rãi bước về phía phòng làm
việc, dù sao cũng đã đến muộn, muộn thêm mười hay hai mươi phút nữa cũng có gì khác đâu, cô cứ từ từ, chẳng việc gì phải vội. vẫn chưa vẫy tay
nói lời tạm biệt với người ngồi trong xe, không chừng người này còn đang nghiến răng nghiến lợi tức tối cũng nên. Chiều hôm qua, hẹn cô trong
tầng hầm gửi xe của công ty, vừa nhìn thấy cô, anh đã lập tức kéo cô đến một chỗ khuất để hôn. An Kiệt không hiểu sao dạo này anh lại to gan đến thế, ở nơi công cộng, lúc nào cũng có người qua lại mà lại dám làm như
vậy… quả là hơi lạ.
Kỳ thực sống chung với một người như Tịch Hy
Thần, không thể nói là hoàn toàn thoải mái được, nhưng cũng không thể
nói là không có chút thú vị. Anh hiểu hết mọi sở thích của cô. Ngay cả
giận, anh cũng có chừng mực nhất định. Anh biết làm thế nào để đối
phương không thể từ chối, biết làm thế nào để đối phương cảm động. Anh
cẩn thận nhưng không tầm thường. Những thứ mà anh theo đuổi rất ít,
nhưng chỉ cần mong muốn, anh sẽ ra sức thực hiện, không cần phải dùng
những thủ đoạn thấp hèn, ác độc.
Đôi khi An Kiệt cảm thấy tình cảm
của Tịch Hy Thần thật phức tạp nhưng cũng có phần trẻ con. Anh thẳng
thắn biểu lộ tình cảm với cô, cố chấp, thậm chí nhất nhất mang theo suốt đời.
An Kiệt đã không ít lần tự hỏi tại sao mình lại gặp phải một nhân vật khó ứng phó thế này.
Hôm qua bị bắt ép về sớm, hai người rẽ qua siêu thị mua vài thứ, vừa mới
bước vào, Tịch Hy Thần đã đẩy xe chở hàng đến chỗ cô, ghé sát tai cô thì thầm: “Thì ra ngay cả những chỗ đông người, anh cũng không thể dập tắt
nổi sự thèm muốn đang thiêu đốt trong lòng.”
An Kiệt dừng lại, nheo
mắt nhìn anh hồi lâu, cuối cùng đành chán nản lắc đầu tiếp tục đi về
phía trước. Hy Thần rảo bước theo sau, làm ra vẻ ung dung, lạnh nhạt,
coi như câu nói lúc trước chỉ là lời nói đùa chẳng đáng bận tâm. Dạo
quanh siêu thị hơn hai mươi phút, An Kiệt mơ hồ cảm thấy dường như hôm
nay anh có vẻ im lặng khác thường, thậm chí nhìn thấy cái gì cũng vô
thức bỏ vào giỏ xe hàng.
“Anh định mở tiệc chiêu đãi cả khu phố đấy à?”
Hy Thần cười nhạt: “Anh chỉ đang suy nghĩ khi nào thì em mới có ý định nói chuyện với anh?”
An Kiệt lấy mấy chai rượu vang đỏ, bỏ vào giỏ xe, rồi quay sang căn dặn: “Tốt lắm, vậy thì anh đi xếp hàng, thanh toán đi nhé!”
“An Kiệt…” Anh cười vẻ vô tội.
“Em sẽ đứng ở bên ngoài đợi anh…”
Lời còn chưa dứt, người đã tiến thẳng ra phía cửa siêu thị.
Hy Thần chỉ còn biết thở dài. Cho dù hôm nay có là sinh nhật của anh đi
nữa thì anh cũng không thể được voi đòi tiên, đành lặng lẽ xếp hàng chờ
thanh toán.
Trên trường về nhà, An Kiệt ngồi ở ghế phụ, ngả người ra sau, nhắm mắt vẻ thư giãn. Tịch Hy Thần ngoan ngoãn lái xe.
Hôm nay, An Kiệt là đầu bếp chính, cô khéo léo bày biện một bàn ăn trông
cũng không đến nỗi nào. Nhìn các món ăn trên bàn tiệc, cô cảm thấy hài
lòng, không uổng công cô đến lớp học nấu ăn một tuần.
“Thành quả thế nào?” Tịch Hy Thần bước vào. “Có cần anh giúp gì không?”
“Tạm thời vẫn chưa cần”, An Kiệt cười nói. “Em vừa nghe thấy có tiếng động, gia đình