XtGem Forum catalog
Nơi Nào Hạ Mát

Nơi Nào Hạ Mát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 10.00/10/243 lượt.

Phác Tranh đến rồi à?”

“Ừm!” Tịch Hy Thần đứng một bên, tiện tay nhón miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng.

“Này!” An Kiệt nhíu mày. “Không được ăn vụng!”

“Chà, ngon quá!”

An Kiệt khẽ mỉm cười: “Chí ít trước khi ăn cũng phải rửa tay chứ.”

Tịch Hy Thần ngây ra một lát rồi bước tới, ôm lấy ai đó hôn cuồng nhiệt. An
Kiệt bị giam giữa cái tủ bát đằng sau và một thân hình rắn chắc phía
trước, �n cưỡng đón nụ hôn nóng bỏng, bất ngờ.

“Sorry.” Tịch Hy Thần nhìn thẳng vào mắt cô vẻ say đắm. “Anh đã không kìm chế được bản thân.”

An Kiệt lúng túng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra: “Được rồi, vậy
bây giờ làm phiền anh kìm chế một chút, em còn bận làm cơm.”

Tịch Hy
Thần vừa nghe thấy thế liền mỉm cười, tựa đầu vào vai cô dịu dàng vuốt
ve: “Mấy hôm trước có phải em đã liên lạc với trợ lý của anh không?”

An Kiệt “ừm” một tiếng: “Thì ra luật sư Âu Dương là cố vấn pháp luật của công ty anh.”

Cô được bổ nhiệm làm trợ lý cho cô ấy.

“Em liên hệ trực tiếp với anh có phải tốt hơn không?”

Hơi thở ấm áp của anh khẽ luồn qua tai khiến cô như mê dại.

“Đây là công việc, phải công tư phân minh chứ.”

“Nhưng… em là vợ anh.” Hai tay anh đã nhẹ nhàng luồn vào áo cô, quyến luyến ở
hông, đầu ngón tay nóng bỏng mang theo chút tình ý.

“Ok, lần sau em
sẽ nhớ gọi trực tiếp cho anh.” An Kiệt nhận lời một cách ậm ờ, sau đó
mỉm cười đẩy anh ra. “Còn bây giờ, thưa Tịch tiên sinh, mời anh ra ngoài tiếp khách.”

Tịch Hy Thần giả bộ thở dài một tiếng: “Cả người anh bây giờ đều là của em, em không muốn sao?”

An Kiệt đưa tay xoa trán, cảm thấy hoàn toàn bất lực trước người đàn ông
đang đứng trước mặt mình. Câu trả lời của cô là trực tiếp đuổi anh ra
khỏi đây.

Cơm nước xong xuôi, mấy người nhà họ Phác xin phép ra về,
không giữ họ ở lại lâu hơn, An Kiệt tiễn họ ra cửa. Khi quay vào, cô đã
thấy Tịch Hy Thần đứng dựa lưng vào hành lang gỗ cạnh tường, mỉm cười
nhìn cô. Lúc cô bước qua trước mặt anh, anh liền nhẹ nhàng kéo cô vào
lòng.

“Em có biết anh đã tưởng tượng giây phút này bao nhiêu lần rồi không?”

An Kiệt mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh: “Bây giờ vẫn còn là tưởng tượng sao?”

Tịch Hy Thần trầm ngâm: “Mãi mãi không phải là tưởng tượng phải không em?”

“Vâng, tất nhiên rồi!”

Tịch Hy Thần thật chặt: “Cảm ơn em!” Cuối cùng, con người không thể kiềm chế nổi bản thân ấy kéo cô vào phòng, chậm rãi làm càn.

“Cô Giản!” Người đi theo An Kiệt vào thang máy là nhân viên của tòa soạn báo bên cạnh.

An Kiệt đặt cánh tay đang day day thái dương xuống, mỉm cười gật đầu: “Xin chào!”

“Cô có nhìn thấy chiếc xe màu đen đổ trước tòa nhà của chúng ta không?”
Khưu Toàn ghé sát tai cô, cười một cách thần bí. “Tôi vừa tới thì chiếc
xe ấy đi luôn. Chà! Tôi làm việc ở đây suốt hai năm nay mà chưa bao giờ
phát hiện ra khu này có anh chàng nào đẹp trai như thế.”

An Kiệt không kìm được lại giơ tay lên day day thái dương: “Thực ra vẫn có!”

Khưu Toàn cười nói: “Tôi tạm thời đưa ra kết luận: Thì ra thực sự có người mặc sơ mi trắng cũng vẫn rất gợi cảm.”

An Kiệt không biết phải nói sao, may là thang máy đã dừng: “Tạm biệt, cô Khưu.”

Khưu Toàn vẫn đi theo cô ra khỏi thang máy: “Tối qua bạn trai tôi cầu hôn,
thực lòng tôi có chút đắn đo. Hey! Điều này được gọi là gì nhỉ? Đứng núi này trông núi nọ?”

An Kiệt đang uống dở chai nước trái cây Tịch Hy Thần đưa cho trước lúc xuống xe, bất giác bị sặc.

“Cô không sao chứ?”

An Kiệt hắng giọng hai tiếng: “Không sao! Chúc mừng cô!”

“Chúc mừng cái gì, đã là môn đăng hộ đối thì đành phải chấp nhận chứ sao.”
Khưu Toàn chần chừ một lát rồi tiếp: “Nghe nói trước kia cô đã từng học
tâm lý học, cô nói xem có phải tôi đã mắc chứng sợ hãi tiền hôn nhân
không?”

An Kiệt mỉm cười lắc đầu: “Là phụ nữ, ai cũng vậy, đối với
chuyện hôn nhân có phần hơi nhạy cảm, so với đàn ông, họ coi trọng mối
quan hệ này hơn. Cô chấp nhận cuộc hôn nhân này có nghĩa cô rất coi
trọng đối phương, ít nhất cô đã đánh giá cao anh ta.”

“Có thể.” Kèm
theo câu nói là tiếng thở dài rất khẽ. “Không mong gặp được người tốt
nhất, nhưng cũng phải hy vọng gặp được người thích hợp chứ.”

“Thì
đương nhiên là như vậy rồi.” An Kiệt gật đầu, cuộc sống vốn là con đường tìm kiếm người thích hợp nhất với mình, không nhất thiết phải theo đuổi những mục tiêu cao xa.

“Cô Giản kết hôn

“Rồi!”

“Ồ! Chắc hẳn ông xã cô phải là một người rất xuất sắc.”

“Cũng được.”

Cửa thang máy lại mở ra lần nữa, Khưu Toàn nhìn thấy người trong thang máy đi ra, không khỏi há hốc miệng vì kinh ngạc.

Người đàn ông bước tới chổ An Kiệt đang quay lưng lại phía anh, đưa chiếc túi đang cầm: “Thuốc đau đầu, lần sau đừng cố ý đánh rơi nữa nhé!”

Thấy
anh đến, An Kiệt cũng có chút ngạc nhiên, nhưng trước những chuyện xảy
ra bất ngờ như vậy, cô đã hoàn