
lên mái tóc cô bé nữa cơ ...
- Thả lỏng đi ... Tôi sẽ giúp bạn làm thật tốt!
Kii thì thầm nhỏ vài tai Mon, 2 người kia cứ nghĩ họ đang nói về vấn đề riêng tư theo kiểu kia kia, Mon còn gật gật đầu đồng tình nữa cơ ...
Cứ như họ là 1 cặp đôi thật vậy !
Nếu để ý kĩ sẽ thấy Nan đang siết ly nước trên tay như muốn nát ra ...
Như rồi chợt nhận ra mình chẳng có cái quyền gì để mà như thế, là cậu
nhóc đối xử phũ phàng với người ta trước, mà chẳng phải như thế cũng tốt sao ?
Thật ra thì Nan đã để ý tới Mon từ lần gặp đầu tiên cơ, nhưng cứ nghĩ là nó ko có gì lớn lao nên cũng ráng phớt lờ cảm xúc của chính mình. Rồi
sau đó 2 nhóm xác nhập với nhau, lại gặp nhau nhiều hơn, cảm xúc dần rõ
rệt, Nan càng cố phủ nhận, càng cố vô tình vô tình với người ta thì
những thứ cảm xúc ko muốn đối mặt nhất cũng lộ ra với Nan, đã khiến
người ta tổn thương nhiều thật nhiều, đã đối xử với người ta thật tàn
nhẫn ... mọi thứ... mọi thứ như để ngụy tạo cho cảm xúc của bản thân !
Lần Mon xảy ra chuyện ... Nan nhớ rõ là mình như phát điên lên với mọi
thứ ... Rồi lần Nan nhập viện, cô nhóc cũng tận tình chăm sóc ... đã cố tỏ ra thái độ khó chịu và chán chường nhất nhưng cô nhóc vẫn cứ ở lại
bệnh viện, có biết là ... Nan đã cảm thấy tội lỗi thế nào ko? Những ngày Nan ở viện là những ngày Mon được đối xử ko tốt chút nào, cố tình đối
xử tệ với người ta, để rồi khi tối đến bản thân ko ngủ được ... Cả cái
lần tấm hình bị xóa ... lúc nhầm tưởng người xóa là Mon, tim Nan đột
nhiên nhói lên ... đau đến nát lòng ... nếu là người khác xóa , Nan sẽ
chỉ điên tiết chứ ko đau như thế! =) Và rồi nhiều chuyện ... nhiều
chuyện khác nữa ...
“ ...
Tôi sẽ không níu kéo em thêm làm gì
Giờ đây chỉ còn lời tạm biệt mà thôi
Tôi sẽ rời bỏ em trong tấn kịch này, và tôi sẽ để em đi
Liệu em có tin tôi một lần cuối?
...
Tôi không muốn níu kéo em thêm nữa
...
Thao thức cả đêm dài, tôi đau đớn về sự lựa chọn của mình: để em ra đi
Tôi chẳng thể làm gì cho em,
Bởi vì chỉ nhìn em thôi, tôi đã khổ sở lắm rồi
Tôi sẽ chẳng đòi hỏi em hiểu lòng tôi đâu
... “
( Hello – T.O.P < Big Bang > )
( nguồn dịch : loiviet )
Mon ko biết nên vui hay nên buồn, làm mọi thứ được rồi ... Tin ... thì
Nan tin rồi nhưng sao cô nhóc thấy khó chịu ... Dù biết rằng mình chẳng
là gì của người ta hết ...
2 thằng bị bắt trói lại trên chiếc ghế trong căn phòng bị bỏ hoang- vốn
là 1 trong những nơi “con mồi” được đem đến để xử lý. Gian phòng tối như bưng đột nhiên bừng sáng khi ai đó đạp cửa bước vào, 2 thằng bị trói
trên ghế híp mắt lại với tác động bất ngờ của ánh sáng. Người con trai
đó vừa bước vào, cánh cửa cũng được người bên ngoài khép lại, cánh cửa
vừa khép lại thì những bóng đèn nhỏ màu cam trong căn phòng cũ nát cũng
được bật lên làm nổi bật 1 khung cảnh đổ nát xung quanh, bóng tối bị lấn át dần bởi thứ ánh cam dịu nhẹ, màu cam nóng bỏng, nóng như không khí
trong căn phòng !
- Ken ? Tụi tao đã gây sự với mày đâu? Sao lại bắt tụi tao?
- Nhớ kĩ đi, sáng này tụi bây đã làm gì?- Ken nhìn 2 tên đó với ánh mắt của kẻ bề trên.
- Sáng nay ... – tên đó suy ngẫm – Chẳng lẽ con nhỏ đó ... –tên đó bắt đầu tái mặt.
- Cái đó bọn tao ko hề biết nó là người của mày, bọn con gái ko nói với tao điều đó!- tên còn lại “cứu vớt” .
- Nói? Cần nói sao? Muốn làm gì thì phải điều tra cho kĩ ! Đám đó cho
tụi bây bao nhiêu đêm để tụi bây làm cái trò đồi bại đó ?- Ken nghiến
răng.
- Nhiều hơn mức mà 2 thằng tao được hưởng ! Nếu mày ko bắt tụi tao, thì tối nay tụi tao ngon cơm rồi!- tên đó có vẻ hậm hực.
- Thế sao? Tụi bây cũng sắp được ngon cơm rồi!- Ken nhếch môi, 2 tên đó
chợt thấy ớn lạnh và cảm thấy bản thân thật ngu khi nói ra điều đó.
Ken đột nhiên quay đi, cầm điện thoại gọi cho ai đó.
- Mày nói là bắt được những đứa con gái liên quan rồi phải ko? Còn đám con trai kiếm đủ chưa?
- .....
- Cho bọn con gái đó nếm nhiều hơn cái mà bọn đó phải nếm ! – Ken nhếch
môi cười đểu, dù người ở đầu dây bên kia ko nhìn thấy mặt Ken lúc này
nhưng với ngữ điệu của Ken cũng đủ khiến người đó thấy lạnh sống lưng.
- .....
- Làm sao thì làm! Xong thì dọn cho sạch !
Nói ngắn gọn như thế rồi Ken cúp máy chẳng cần biết rõ người đó có nghe rõ mệnh lệnh của mình hay ko.
Ken ko có bất kì động tĩnh gì ngoài việc ngồi bắt chéo chân trên cái
ghế sô pha – món đồ được xem mới nhất so với những thứ trong căn phòng-
đưa tay vuốt cằm, dáng ngồi cực kì trầm ngâm, chẳng khác gì boss, ánh
mắt nhìn vào 2 kẻ bị trói ko dời đi.
Có lẽ sẽ chẳng là gì nếu sự việc đó ko tái diễn gần cả tiếng đồng hồ, 2 tên bị trói cũng “nhột” và dần mưởng tượng cho tương lai của mình trong vài phút nữa, hậu quả của những kẻ đụng vào đồ của Ken là ko ềh tốt đẹp gì ! :) , bất kể là món đó Ken có dùng hay ko, nhưng của Ken là của
Ken, đừng