
người ko cần làm
nhiều, chỉ cần kiếm 1 vài tên con trai rồi lựa 1 chỗ thích hợp là được!
Giải quyết cho sạch ! Làm thật nhẹ nhưng phải khiến bọn nó thật thấm,
biết chưa?- ánh mắt nó trở nên đáng sợ- Những đứa còn lại coi hỗ trợ
được gì cho bọn nó thì hỗ trợ ko thì ngồi đó chờ phim !
Nó nói rồi nhanh chóng kéo hắn rời đi, nó tin vào 3 con người kia sẽ ko
khiến nó thất vọng, nó thề, đám con gái đó sẽ sống phần đời còn lại với nỗi ám ảnh ko dứt ! Đụng tới Pj, chán sống rồi ! Phân nhóm 3 người đó,
xem ra cũng hay lắm ~
.
Sau khi phân công việc xong, 3 người họ cũng bắt đầu vào việc, Lin phụ
trách tìm hiểu rõ vị trí của đám con gái đó hiện tại vì sau khi xong
chuyện, bọn đó cũng đã rút êm khỏi trường rồi ... Nan thì tìm thu nhập
lại thông tin những đứa con trai cần cho việc sắp làm ... chỉ có Mon là
chẳng biết nên làm gì vì hầu như những việc nhỏ định làm 2 người họ đã
làm hết rồi ... đám con gái dính liệu đến việc đó cũng chừng đến gần 10
người ... Mon cũng muốn giúp Nan nhưng ko biết nên mở lời thế nào ...
- Mon, ko có gì làm hm?- Lin ngước lên nhìn cô nhóc.
Mon chẳng biết nói gì ngoài mỉm cười ngượng ngùng.
- Rõ ràng công việc này chỉ cần 2 người là đủ! Sao lại là 3 người thừa thãi thế ko biết!
Nan đang ngồi xem lại thông tin trên lap cũng góp thêm câu chen vào làm Mon sượng trân ... thừa thãi sao ?
- Ấy, Nan đùa thôi! Đừng để ý làm gì! ^^ Tụi mình làm xong rồi đi trà
sữa trong khi đợi Leader tập hợp nhé !- Lin quay sang nhìn Mon.
- Tôi ko biết đùa đâu!- Nan lạnh lùng buông ra 1 câu.
Lần này thì Mon ko nói gì nữa, chỉ cười buồn, ừa thì nhỏ thừa thãi, biết mà ! : )
~
Công việc mà Zu nhờ 2 người họ chỉ giải quyết trong tích tắc, dù là sao
đi nữa Mon cũng phải công nhận rằng họ làm việc rất hợp rơ ^^ , Mon đã
ko lầm khi gắn kết họ, đúng ko ?
Và giờ thì họ đang ngồi trong quán trà sữa, ko khí cực kì cực kì trầm
lặng, Mon ngồi kế Lin và đối diện với Nan, Mon thậm chí còn chẳng dám
ngẩng mặt lên, trong khi đó Nan cứ nhìn bâng quơ đi chỗ khác.
“ Tôi ... đáng ghét vậy hả ? Thích Cậu là sai? ... ừ thì tôi sai ... ~ “
- Ê! Mon ... Mon !!! – ko khí đang yên ắng, Lin đột ngột khều Mon 1 cách vồn vã.
- Hm? – lúc này thì Mon mới ngẩng mặt lên nhìn Lin và Nan thì quay sang nhìn 2 người với ánh mắt kì lạ.
- Nhìn kìa ! Cậu con trai đó hình như là người quen của Mon nhỉ?- Lin chỉ 1 cậu trai vừa bước vào quán.
Thấy người đó Nan nhíu mày, là người hôm qua bước vào cửa hàng nhẫn với
Mon, a, đây là tên lớp trưởng lớp Mon, ... trong 1 lần rảnh rỗi Nan đã
"vô tình" biết được thông tin cậu bạn này và thời gian rãnh rỗi là ...
hôm qua, ngay khi về nhà- sau khi chứng kiến được cảnh đó, tầm nhìn lúc
đó ko rõ ràng nhưng ít nhiều cũng khiến Nan ko gặp khó khăn gì trong quá trình tìm hiểu ... Chẳng đùa đâu, good boy đấy, gia đình cũng khá OK,
ít ra ko “thuộc dạng” như Nan, người ta tốt mà, vả lại còn handsome nữa, chẳng chơi bời lêu lổng !
- Ủa, Mon ! ^^ - người con trai đó cười.
- À, ừ, mình đây ! ^^ Lớp trưởng đi 1 mình hả?- Mon cười.
Lin tự động đứng dậy, chuyển sang ngồi kế Nan, người con trai đó nhìn
Lin ko hiểu ý lắm, Lin nháy mắt cười rồi hất mặt xuống ghế ý bảo người
con trai đó cứ ngồi tự nhiên, hiểu ý, cậu trai đó cũng ngồi xuống, trước khi ngồi còn nhìn Mon cười thật tươi !
- Đây là lớp trưởng lớp mình! Cứ gọi là ...
- Kii, tui thích được gọi như vậy !- chưa để Mon nói hết, cậu lớp trưởng đẹp trai đó đã chen vào.
- A, Mon, chỗ mua nhẫn hôm qua mình với bạn ghé, trước khi về, lúc đó
bạn ra ngoài trước rồi, ko biết người ta nghĩ sao mà nói tụi mình là 1
couple hoàn hảo đấy!- nói rồi Kii cười lớn, Mon chợt nghĩ ra 1 ý định
...
- Mà tui thấy 2 người đẹp đôi thật mà ! ^^ - Lin nhận xét- Trai tài gái sắc nha! Đúng ko Nan? – Lin huých vai cậu nhóc.
- Ừ, đẹp! Chẳng ai đẹp đôi bằng 2 người đâu!- theo sau đó là nụ cười của Nan, nụ cười đầu tiên xuất hiện trong ngày.
- Cám ơn ! ^^ Tự dưng được khen ngại quá ! – Mon vờ gãi đầu rồi đột
nhiên khoác chặt lấy cánh tay Kii – Giúp tôi! Làm ơn !- Mon nói thật nhỏ chỉ đủ để cậu lớp trưởng nghe thấy.
Hơi ngạc nhiên vì hành động của Mon, nhưng khi ngước lên nhìn thấy Nan
lại trở lại vẻ lạnh lùng thì Kii hơi hiểu chút xíu vấn đề ... lúc đó Nan đang nhìn nơi khác, Mon thì áp mặt vào cánh tay Kii nên họ ko biết rằng khi ánh mắt Kii chạm vào Lin, môi họ khẽ nở nụ cười ...
- Qua nay là 3 người khen tụi tui rồi đó! – Kii cười rồi tự nhiên gỡ
cánh tay mà Mon đang khoác ra, thẳng thừng choàng qua vai nhỏ kéo sát
lại gần mình.
Bất ngờ vì hành động thân mật của Kii, Mon khẽ đỏ mặt và hơi lúng túng,
thật ra là cô bé ngại ... vì cô bé với Kii đâu có là gì ... nhưng trong
mắt người khác, thì họ sẽ thấy có cái gì thật ... cứ như Mon mắc cỡ vì
người yêu mình thân mật với mình trước mặt người khác ... Sau đó, Kii
còn quay sang áp môi