
sợ lát ko gặp được
nó!- người đó dõng dạc nói.
- Thế sao lúc đó ko cứu?- hắn đưa mắt nhìn.
- Chịu thôi!- nhún vai- Tao nghĩ mày biết rõ tính thằng Ken mà! Chuyện
của nó nó ko muốn ai động vào hay giúp đỡ hết ... ngoại trừ mày ~ - nói
rồi tên con trai đó rời đi.
Hắn bất chợt nhíu mày rồi đứng dậy, kéo trễ cà vạt xuống dưới, tay áo
cũng xoăn lên, biết ngay là 2 đứa có chuyện mà ! OK, trước khi bắt đầu
hắn phải gọi cho người yêu khó chìu của mình nữa chứ! Thế mới vui !!!
Vậy là những ngón tay của ai đó vút nhẹ qua màn hình điện thoại !
Có những người dường như ko thích 1 cuộc sống êm đềm, cứ thích làm nên
chuyện để mình “ nổi tiếng” , bọn đó là fan cuồng của Ken, công nhận
“đánh hơi” cũng nhanh, chuyện xảy ra từ mịt mờ tối hôm qua mà bây giờ
bọn đó đã biết cả 2 gặp trục trặc! Chơi ngông kiểu nào thì chơi, nhưng
động đến Mẫu Đơn là sai lầm rồi ~ ;) Họ nghĩ Ken và Pj có trục trặc thì
Ken sẽ bỏ mặt Pj sao? Đầu to mà óc như trái nho~ Ghen đến thế là cùng ~
~
- Tụi bây muốn nói gì? Nói đi rồi biến! – Pj nghiêng đầu nhìn 1 lượt bọn đó.
- Xin lỗi- nghe có vẻ mỉa mai- nhưng thường ngày bọn này còn sợ mày, bây giờ nhìn lại bàn tay mày đi, đánh lại ai mà lên mặt hả con khốn?
- Ờ hở ! – Pj gật gù – Tùy thôi, sao cũng được! Mà hình như ... tụi bây ko sợ nhỉ?
- Sợ cái đếch gì? Mày nghĩ mày là ai chứ hả? Bọn tao nghĩ rồi, kì này dù tụi tao có bị cái “ đại gia đình” tụi bây phản đòn lại, dù tụi tao có
te tua như thế nào, thì trước tiên, mày phải nhận hết điều đó trước tụi
tao đã! Trước khi tụi tao “chết” mà thấy mày quằn quại tụi tao mãn
nguyện rồi! Đi sớm sao? Chẳng có ai cứu mày đâu! Mày nghĩ giờ này mà “
gia đình” mày vào rồi hả? Mà có vào nó cũng chẳng biết mày ở đây!
Khi mà bọn nó chấm dứt lời đó là lúc Pj nhận ra mình đang thực sự ...
thực sự ... gặp nguy hiểm. Mấy đứa đó đã đến nước này rồi thì nó liều
lắm, nó sẽ chẳng sợ gì đâu! Thế nên việc Pj bị hành hạ rồi làm trò cho
tụi nó cũng ko thể nằm ngoài suy nghĩ ... tay nhỏ như thế thì làm lại ai chứ! :) H.a.h.a.h.a
- Đánh sao? Nhào tới hết đi! Nếu tụi bây nói vậy thì tao chẳng còn gì để sợ! – Pj nhếch môi, nhỏ tháo bung cái nơ trên cổ áo ra, tay áo cũng
xoăn lên vài nếp.
- Là mày muốn thế đó! – cười gian- Ra đi!
Sau cái búng tay là 2 thằng con trai cao to bước ra, Pj chợt nghĩ gì đó rồi mặt tối sầm lại, lẽ nào ...
- Ở lại vui nhé, bọn tao đi! Dẫu sao mày cũng nói là chẳng còn gì để sợ
mà !- nói rồi cả bọn rời đi, trước khi rời đi hẳn, họ còn để lại cho Pj
ánh nhìn châm biếm và hả dạ.
- K.hốn n.ạn !- Pj cắn chặt môi.
- Nhìn "ngon hàng" nhỉ?- 1 thằng nhếch môi cười.
- Tránh xa tao ra! Cả 2 đứa tụi bây!- Pj gằn giọng ngày càng lùi lại,
nhỏ đang kiếm đường thoát, chỉ cần nhỏ thoát khỏi chỗ này thì mọi thứ ổn ngay thôi ... nhưng khó ...
- Chạy đi đâu hả em?
Nói rồi 1 tên chạy lại túm lấy cổ tay Pj giật ngược khi thấy nhỏ có ý định thoát thân.
- Buông! Tao nói buông ra!- Pj hét lên, nhỏ cảm thấy rõ sự bất lực khi
bàn tay mình chẳng thể làm gì được, nếu thực sự có gì xảy ra sau lần này nhỏ thề sẽ chặt đứt 2 bàn tay vô dụng này.
“ CHÁT”
- Con khốn này! Đã bảo là đừng cử động mà, ko nghe lời sao? Mày đứng đây đi, tao với nó zô nhà kho, tao xong tao hú mày!- nói với tên còn lại.
- Ko, tao nghĩ là ... mày làm trực tiếp ở đây đi, dẫu sao chỗ này cũng
ko có người qua lại giờ này đâu, nhà kho này bỏ mấy năm rồi! Tao sẽ quay phim lại!- tên đó đưa ra ý định điên rồ khiến tên kia cười khoái chí.
- Được nhỉ? Lấy điện thoại của tao mà quay này cho rõ nét!- thảy điện
thoại cho tên còn lại- Ráng đi, lát tao cũng sẽ quay lại cho mày!- cười
man dại.
Lúc này đây, Pj chỉ muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi, còn hơn là để bọn đó
giở mấy trò ti tiện đó ... mà lỡ nó có xảy ra ... thì Pj ko chắc là qua
ngày mai ... mọi người có thể nhìn thấy nhỏ lần nào nữa ... :)
Hình như biết được ý định của Pj, tên con trai đó liền áp ngay môi mình
lên môi nhỏ mà ngấu nghiến, chỉ 1 từ để diễn tả ... “ TỞM” !!! Nhỏ cắn
vào lưỡi tên đó khi tên đó có những hành động đi xa hơn! Cảm nhận được
cơn đau bất chợt đó, tên đó buông môi nhỏ ra nhưng rồi mạnh bạo túm lấy
tóc nhỏ giật ngượt ra sau, khiến mặt nhỏ ngẩng lên nhìn tên đó.
- Con khốn !!! Nếu mày vẫn đang mơ đến cái viễn tưởng có người tới cứu
mày thì lầm rồi, khu nhà kho này bị bỏ đến hoang tàn! Đến mức những
thằng cha bảo vệ còn ko đặt chân đến mà! Giờ thì ngoan ngoãn, ko thì đứa chịu thiệt là mày thôi !
- Ư ... – Pj khẽ rên lên vì tóc mình bị người khác túm quá chặt.
Tên đó giữ chặt tay Pj phía trên đầu, 1 tay thì cởi chiếc cúc áo đầu
tiên của nhỏ ra ... cái này làm nhỏ nhớ tới Ken ... nhưng lúc đó nhỏ ko
cảm thấy muốn chết như lần này ...
Ken à ... cứu tôi ... ! – nhỏ thầm gào thét trong lòng.
Cũng may là tên đó chỉ dừng lại ở cái cúc thứ nhất rồi lại vùi đầu vào
hõm cổ của