Old school Easter eggs.
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210361

Bình chọn: 7.00/10/1036 lượt.

chọn nhẫn giúp khiến cậu tủi thân hả?- người đó
trêu.

- Nói nhiều! – Mon đánh nhẹ - thấy nhẫn tôi lựa được ko? Mốt mà tỏ tình
hay chinh phục thành công nhớ mời tôi đi ăn đó!- Mon cười lớn

.

- Chết tiệt! Rốt cuộc là Pj đang ở đâu! – hắn rít lên khi mọi người ko ai biết gì về Pj.

Chẳng chần chừ, Lin lôi ngay điện thoại ra gọi cho Ken ... Ken chẳng bắt máy ... có lẽ vì tên đó đang chạy xe nên ko chú ý ... Lin định dập máy
thì đa có tín hiệu phản hồi từ Ken.

- Chuyện gì?- giọng nói Ken ko được rõ ràng cho lắm vì bị tiếng gió át đi 1 phần ...

- Mọi người ko tìm thấy chị Pj. Anh tìm được chưa?- Lin cố nói to để Ken ở đầu dây bên kia có thể nghe được.

- Về đi! Trễ rồi! Tôi tự lo được! Làm phiền rồi!

Nói rồi Ken tự động tắt máy, tắt luôn cả nguồn điện thoại!

- Cô đang làm trò quái gì thế?- Ken khẽ rít lên- sao lúc nào phải giở
cái tính tiểu thư ra chứ?- tốc độ lúc này của Ken ... có thể nói là vượt quá tầm kiểm soát ko ?

~

- Ken nói thế nào?- Nan.

- Ken nói về đi, anh ấy lo được!- Lin thở dài.

- Tôi nghĩ Ken đúng! Nên về ... có gì Ken sẽ thông báo! Ít ra bây giờ về nghỉ ngơi để có chuyện xảy ra chúng ta sẽ ứng biến kịp!- hắn nêu ý
kiến.

Mọi người nghe hắn nói liền gật đầu, cũng đúng, ít ra cũng phải về nghĩ dưỡng để phòng khi Pj có bị gì thì ...

.

Còn về phía Pj ... rốt cuộc cô bé cũng đã chờ được đến lúc khu vui chơi
đóng cửa ... phải năn nỉ gãy lưỡi họ mới bật đèn cho nhỏ vào trong ...
nhưng họ chỉ cho Pj 15p thôi ...

15 đó ... Pj cật lực tìm kiếm ... đẩy cả quan tài ra rồi lại đẩy quan
tài về chỗ cũ ... bao nhiêu mô đất ở đó đều bị đào xới lên hết ... bàn
tay đã rã rời nay lại càng thậm tệ hơn ... phải nói là nhỏ ko còn đủ sức để dùng tới nó nữa nhưng nhỏ vẫn cố thôi ... nhỏ chỉ có 15p ... cứ như
thế ... đào đất, sục đất rồi lại cật lực mà đắp lại ... tay nhỏ ... ko
còn là bàn tay nữa rồi ... nó đỏ lên ... nó rỉ máu ... và sưng tấy lên
... đau ... đau tay và đau cả tim nữa ~ =)

Ông Trời rốt cuộc cũng ko phụ lòng nhỏ ... cuối cùng cũng tìm ra rồi ... nhẫn của người ta mà sao khi tìm được nhỏ lại vui phát khóc vậy nè ...
tay nhỏ ... hình như cũng hết đau rồi nhỉ?

Rối rít cảm ơn mọi người rồi nhỏ vội vàng ra về, cũng hên là trong túi có tiền nên có thể đón xe được ...

Nhà tối thui rồi, chắc mọi người cũng đã ngủ hết ... nhỏ đẩy cửa bước
vào nhà thì có a vài cô người làm lại nói nhỏ với Pj gì đó:

- Cô đừng chọc giận cậu chủ vào lúc này nhé !

- Phải đó! Cậu mới về cách đây nửa tiếng thôi ... mặt mày nhìn như muốn giết người vậy ...

Pj gật gù cảm ơn lời khuyên của họ rồi nở ra nụ cười gượng gạo vô cùng ...

Đẩy nhẹ cửa bước vào phòng Ken, hy vọng là ko làm tên đó thức, về cách
đây nửa tiếng, chắc cũng ngủ rồi ... nhỏ sẽ vào trả lại món đồ rồi sẽ ra ngay ...

Đèn ngủ ko bật ... ánh trăng từ cửa sổ hắt vào ko cho thấy là Ken đang ở trong phòng này ... thôi kệ, vậy cũng tốt, đặt lên chiếc bàn đầu giường rồi nhỏ sẽ ra ngay...

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng Ken lại rồi nhỏ đi về phòng mình ... Vừa định mở cửa thì ...

- Đứng lại!- có tiếng nạt.

- Anh gọi tôi?- Pj cười.

Lại cười, sao Ken ghét nụ cười như ko có gì này hết vậy? Nói sao nhỉ? À, một nụ cười vô trách nhiệm : )

- Cô đã biến mất ở cái xó xĩnh nào trong thời gian chiều tới giờ hả?- Ken.

- Tôi ... – Pj chưa kịp trả lời thì Ken đã bồi thêm câu khác...

- Sao lại liên lạc ko được ?- Ken

- Mất rồi ... mất ở khu vui chơi!- Pj ngập ngừng.

- Haha- Ken chợt cười lớn- “ đồ đôi” mà cũng để mất! Cô đúng là ko biết
trân trọng bất kì thứ gì của người khác cả! – rõ ràng là nói móc.

Pj ko phản kháng gì ... nhỏ chỉ bặm môi lại ... thật chứ làm ơn cho nhỏ vào phòng đi ... nhỏ cần chăm sóc lại mấy ngón tay ...

- Tao đây! Về rồi! Nói tụi nó đừng tìm nữa! Ngủ đi! Làm phiền tụi bây!

Vẫn là cái điệu bộ cúp máy trước khi người ta lên tiếng ...

- Vui ko? Cả chiều giờ cả bọn như điên, chỉ vì đi tìm cô đó ! Biết chứ?
Thấy người khác phải phát điên lên vì mình thì mới chịu à?- Ken quát.

- Tôi cứ nghĩ anh biết tôi ở đâu chứ? – Pj.

- Tôi ko phải là thần thánh, right?- Ken

“ À, thì ra vốn dĩ anh đâu có tin tôi !- sao tim đau quá nhỉ? “

“ Tim là một vật phản chủ ... trong cơ thể mình ... nhưng luôn đau vì người khác! “

- Còn gì nữa ko? Ko thì tôi vào ngủ được chứ? ^^ - lại cười, sao lại bình thản vậy chứ?

- Mẹ kiếp ! Cô có thôi ngay cái kiểu cười vô trách nhiệm thế ko? Cả cái
nét bình thản giả tạo nữa!- Ken tức giận đấm vào bức tường bên cạnh tạo
nên 1 tiếng động khá lớn.

Pj ngẩng đầu lên nhìn Ken, Ken vừa buông tục sao? Đó là câu c.hửi nhỏ
hay c.hửi phong long thế? Tên đó nghỉ nhỏ vô trách nhiệm sao? Nếu vô
trách nhiệm thì nhỏ đã chẳng phải ở trong cái nơi ghê sợ đó để tìm sợi
dây chuyền và chiếc n