
ĩ càng tâm lý để vượt qua
nhưng mà ngộ ... bước tới cánh cửa mới rồi vẫn ko thấy có động tĩnh gì
nên nhỏ hơi bất ngờ mà quay sang hỏi Ken:
- Này, cái quan tài chỉ để chưng thôi hả?
- Sao tôi biết, toàn mấy trò con nít, nãy giờ cô cứ hét lên điếc tai quá!- Ken nhăn mặt.
Pj ko nói gì chỉ bễu môi rồi vén tấm màn để qua cửa kế, ai dè ... tấm
màn vừa vén lên ... là 2 thây ma ( do người hóa trang) đang đứng bất
động trên tường ( nhờ có sợi dây treo lên) đột nhiên làm trò dọa ma dọa
quỷ, gương mặt được hóa trang trông như những hồn ma vất vưỡng bị chết
oan ...
- Á á á ...
Bất ngờ xảy ra khiến pj chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nhỏ hét lớn lên rồi
theo phản xạ mà lùi về sau ... do có cái quan tài gần đó nên nhỏ đã va
chạm vào nó khá mạnh ... kết quả là cái quan tài nằm mấp mé trên mô đất
cũng bị ngã xuống nền, nắp quan tài rớt ra khỏi khớp ... có 1 dáng người vận đồ trắng toát lăn dài ra khỏi cổ quan tài đó, bất thình lình người
đó đứng thẳng dậy, túm chặt lấy hai bên cánh tay Pj ( đang trong tình
trạng đơ vì quá sợ hãi) mà kêu than đòi mạng:
- Trả mạng cho tôi ... trả mạng cho tôi ... sao cô dám hất đổ quan tài của tôi ... hả .... ?
Âm thanh nghe sởn cả gai óc, nhỏ chẳng kịp suy nghĩ gì, vội gạt tay ra mà nói lia lịa:
- Tôi ko biết gì hết! Tôi ko biết gì hết!
Ken thật sự ko sợ những thứ này nhưng đứng 1 bên và xem biểu cảm của Pj
mà thú vị quá =)) , Pj đột ngột chạy tới chỗ Ken, do gấp gáp nên nhỏ bị
vướng chân vào mô đất mà ngả nhào, cũng may giữ kịp cổ áo Ken làm tên đó cằn nhằn đủ thứ nên nhỏ ko bị ngã ... nắm cổ áo mà sao cổ Ken lại chợt
bị đau thế nhỉ?
- Cô thật là phiền phức!- Ken nói rồi cho tay vào túi quần mà vén màn đi tiếp.
Cứ qua từng cửa từng cửa mà họ đi cho đến cả ải cuối và vượt ra ngoài
... vừa bước ra ngoài, tự dưng Pj thấy yêu cuộc đời hơn nhiều =)).
Mặt Ken có gì đó thay đổi thấy rõ ... hình như Ken vừa đánh mất cái gì
đó ... a, phải rồi ... sợi dây chuyền có treo chiếc nhẫn ... khúc ban
nãy Pj túm lấy cổ áo Ken ... có thể là túm luôn cả sợi dây chuyền ...
với 1 lực mạnh và đột ngột như thế nó bị đứt cũng hiển nhiên lắm chứ ... thảo nào lúc đó cổ tên đó thấy đau đau ...
- Anh bị gì thế?- Pj hươ hươ tay trước mặt Ken.
Đột nhiên tên đó trở nên quạu quọ thấy rõ ... hất mạnh tay nhỏ ra làm
tim nhỏ hẫng đi một nhịp ... chẳng phải lúc nãy đã rất vui sao ...
- Cô chỉ toàn khiến tôi đau đầu thôi! Giờ mất luôn rồi đấy! Vui ko?
- Mất? Mất gì cơ ?- nhỏ xoe mắt nhìn.
Ken ko đáp chỉ bặm môi lại, ánh nhìn lãng đi chỗ khác, ánh mắt cũng trở nên đanh lại .
Pj nhìn 1 hồi rồi cũng đoán ra ... chiếc nhẫn ... sợi dây chuyền mất rồi ... có khi nào nó bị mất ở cái đoạn đó ko? Lúc đó nhỏ đã túm cổ áo Ken
mạnh như thế mà ... thì ra cái vật lạnh lạnh nhỏ cảm nhận được trên tay mình lúc đó là chiếc nhẫn ...
- Được rồi! Anh về đi!- nhỏ chợt nhẹ giọng xuống.
- Cô định làm gì nữa đây!- Ken có vẻ châm biếm.
- Cùng lắm tôi tìm lại cho anh- đột nhiên nhỏ cười...
Đột nhiên Ken thấy ghét nhỏ kinh khủng, sao nhỏ lại có thể bình tĩnh mà
cười trông vô trách nhiệm thế chứ? Phải rồi ... người mất đồ đâu phải là nhỏ ...
- Hah, cô nghĩ mình là ai chứ! Cô nghĩ mình đủ sức à? Chẳng cần nhờ tới cô đâu! Tôi nghĩ bây giờ nói với mọi người mình về trước là được rồi
đó!- Ken lạnh lùng quay đi.
- Nhưng ... – Pj cứ đứng yên đó.
- Gì nữa đây? – Ken xoay nửa người lại – Lại muốn gây thêm phiền phức
cho người khác à ? Tôi sẽ huy động người tìm lại nó, dù có lục tung cả
cái nhà quái quỉ đó lên! Ko dám phiền đến cô đâu, tôi ko bắt cô chịu
trách nhiệm về việc làm đó! Thế nên dẹp cái mặt đó đi!- Ken nhếch mép
cười.
Vậy là Ken quay lưng đi thẳng 1 mạch ...
- Tôi có cố ý đâu chứ ... thì ra nó còn quan trọng với anh như thế sao ? Thì ra tôi vốn chẳng là gì ... ngoài 1 con búp bê tiêu khiển ... – Pj
vò nát cả gấu áo mình ... mắt hình như hơi ướt ...
Ken cứ đi mãi mà ko hề để ý rằng Pj ko hề theo sau mình ... nhỏ đã nói là ... nhỏ sẽ tìm lại mà ...
Cứ thế ... nhỏ đã đánh gan 1 mình bước trở vào ngôi nhà đó ... ngôi nhà
đó quả thật đáng sợ ... đáng sợ lắm ... nhỏ bước vào lần 2 ... lần này
ko có Ken đi cùng rồi ...
Nhỏ cứ đi ... cho tới tận cửa đó ... cứ đứng yên trong gian phòng đó mà
mò tìm từng chút ... nhẫn thì nhỏ ... ko gian thì u ám ... làm sao tìm
được đây ... cứ nghi chỗ này rồi đến chỗ kia ... có lúc nhỏ nghĩ nó rớt
xuống lỗ đất nhỏ ... nên dùng cả tay mà cào đất ... giờ những đầu ngón
tay muốn rướm cả máu ... làm sao tìm ra đây ... nhỏ bất lực muốn khóc
... a, có cách rồi, đợi đến khi hết giờ hoạt động, nhỏ sẽ xin bật đèn
lên rồi tìm lại ... chiếc nhẫn rớt ở đây thì chắc chắn vẫn còn quanh
quẩn trong căn phòng này ... Quyết định thế đi, nhưng trước tiên phải
liên lạc với mọi người để tìm cớ gì cái đã ...
Thôi xong rồi ... nãy giờ nhỏ hấp tấp quá nên rớt điện thoại cũng ko h