
ay ... mất rồi ... sẽ lớn chuyện đây ! ... Mà chiếc nhẫn quan trọng hơn
... nhỏ vẫn cứ giữ nguyên chính kiến của mình ...
Còn về phần Ken, sau khi đã tới bãi xe và liên lạc với mọi người xong,
tên đó ngó khắp nơi cũng ko thấy Pj, nghĩ là Pj lại giận lẫy như những
lần trước nên Ken cũng ko màn đến và cho xe chạy về nhà ...
Xem ra cô bạn Lin rất có hứng thú với đồ ăn, đến khu vui chơi mà cả 2 không chơi gì cả, chỉ lôi nhau đi xềnh xệch qua các quầy bán thức ăn. Nan
cũng ko có ý kiến vì cậu nhóc cũng chẳng có hứng thú chơi trò gì cả.
- Nan, hay là gọi coi nhóm anh Jun ở đâu, họ xem phim ma đó, thú vị mà phải ko? – Lin hất hất mặt.
Nan ậm ừ rồi lấy điện thoại ra gọi, hợp lại với nhóm cũng tốt, chứ chia nhóm đi 2 người kiểu này Nan cũng ko thích.
Chiếc điện thoại đổ chuông được một lúc rồi cũng có người nhấc máy.
- Anh và chị Zu đang ở đâu ?
- ...
- À, dạ !
Nan chợt nghĩ đến điều gì đó, ra là họ đã rời khỏi khu vui chơi này từ sớm rồi !
- Họ đang ở đâu? – Lin khều vai cậu nhóc.
- Quán trà sữa góc ngã tư!
Nói rồi cậu nhóc cho tay vào túi quần mà đi thẳng về hướng ra, her , khu vui chơi càng ngày càng đông, trời đã tối mà dường như số lượng chưa có chiều hướng giảm thì phải...
.
- Pj đâu?- đó là câu đầu tiên Jun cất lên khi vừa thấy bọn nó.
- Sao lại hỏi tụi em?- Nan ngạc nhiên.
- Thằng Ken, nó gọi bảo là canh chở Pj về giúp nó, nó về trước rồi !- Jun nhíu mày nhìn Nan.
- Sh*t ! 2 người họ lại bị gì thế !- bất giác nó văng tục.
- Người yêu à ~ bình tĩnh! – hắn khẽ liếc sang nó rồi nhếch môi cười, nghe thế nó chỉ đưa mắt lườm hắn 1 cái sắc lẻm.
Tụi nó bắt đầu gọi cho Pj nhưng dường như ko có tín hiệu hồi âm, cứ là
những tiếng tút tút dài vô vọng, nếu có thì chỉ là những tiếng tút bị
tắt giữa chừng, điều đó càng làm cả bọn lo hơn cho nhỏ, nhưng vốn dĩ họ
đâu biết Pj bị mất điện thoại ...
Cả bọn tuy có hơi sốt ruột nhưng vẫn ráng ngồi đợi tín hiệu từ Pj phản
hồi lạ, 5p ... 10p ... 15p ........... 30p ... vẫn chẳng có gì, quán trà sữa càng về đêm càng vắng khách, người thưa thớt dần ... điều đó khiến
bọn họ chợt dấy lên 1 nỗi bất an ... họ sợ Pj lại bị ai đó *** hại...
ngộ nhỡ có gì thật mà ko báo cho Ken biết, dám tên đó sau này ko nhìn
mặt cả bọn ..
Tút ... tút ... tút ...
- Tao nghe ?
- Pj về chưa?- Nan.
- Chưa! Sao hỏi thế? Pj ko liên lạc với tụi bây à?- Ken đang ngồi chợt đứng dậy.
- Ko liên lạc được! Được rồi! Tìm được thì nhá máy tao biết! Nếu quá đêm mà ko tìm được thì tụi bây cứ về nghỉ ngơi đi!
Nói rồi Ken nhanh chóng dập máy, chụp lấy chiếc chìa khóa xe gần đó mà tiến về gara.
Lao xe bạc mạng trên đường, Ken ghé qua những nơi mà Pj - có - thể - đến nhưng hầu như chẳng có dấu vết gì cả !!! Nhìn hắn lao bạc mạng như thế
... ko phải nói quá ... nhưng mấy tay cảnh sát thấy cảnh đó ko dám rớ
vào ... mấy lão thật sự đã đuổi kịp chiếc xe của Ken nhưng mặt hắn
trông rất đáng sợ ... e là nếu lỡ dài mà chặn hắn lại lúc này hắn chẳng
khác gì bán đi mạng sống bản thân ...
.
Tụi nó cũng chia nhau ra tìm, Jun và Zu tìm khắp khu giải trí, khổ nỗi
nó quá đông và quá rộng, ko thể khoanh vùng lại rõ ràng chỗ nào cả ...
bọn nó dù tài đến mấy thì cũng chỉ là 1 con người... ko phải cái gì muốn cũng được ~
Nan và Lin thì phụ trách tìm bên ngoài, họ đến những nơi mà Pj có thể đến vào lúc này ...
Nếu như ban nãy nhóm của Nan và Jun thế chỗ cho nhau thì có lẽ chuyện tiếp theo sẽ ko phải tái diễn ...
- Nan ...
Thấy cô bạn cứ nắm lấy tay áo mình giật, miệng thì gọi như bị mớ, nhẹ
nhàng nhưng ... đơ, cơ thể bất động, mắt hướng về 1 nơi ... Nan tò mò
nhìn theo hướng mắt của Lin rồi chợt nở nụ cười châm biếm ... sao cậu
nhóc lại xuất hiện cảm giác này chứ ... là cậu nhóc đã dừng mọi chuyện
tại đó mà ...
Mon cùng 1 người con trai nào đó ko nhìn rõ mặt lắm ... đang lựa nhẫn
... xem kìa, cô bé trông hí hửng ghê chưa ...cười vui thế đấy! Bận là
thế đấy! Là bỏ cả cuộc đi chơi để lựa nhẫn và đi chơi với một thằng con
trai khác ! Hài ! Cũng như nhau cả thôi, Mon thích Nan sao? Thích là thế đó hả? Là vừa bị từ chối cách đây mấy ngày là cặp với thằng con trai
khác, chấp nhận để bị ràng buộc bởi mấy chiếc nhẫn cặp đáng cười đó !
Nan thẫn thờ 1 lúc rồi lấy lại vẻ bình thường, khóe môi nhếch lên châm
biếm, rời mắt đi vờ như mình ko thấy gì, Nan chủ động nắm tay Lin lôi đi ... sao nhỉ? Mon lúc đó đã lựa chọn xong bất chợt quay ra ngoài ... Nan nắm tay Lin cơ đấy! Chỉ mới 1 buổi tối mà tiến triển nhanh thế sao?
Thôi thì cô bé đã quyết định gán ghép cho họ thì bây giờ cười thôi ! ^^ , mong Nan sẽ hạnh phúc với 1 người ... ít ra chẳng bao giờ mang lại
phiền phức cho cậu nhóc ... như Mon ! =) Hình như Mon cảm nhận được mắt mình hơi ướt ...
- Hey này! Làm gì thẫn thờ vậy? Khóc nữa?- cậu trai đi cùng cô bé hỏi-
A, hay là tôi nhờ cậu