
hẫn lại cho ai đó đến nỗi bàn tay bây giờ có cũng
như ko =) Uk, nhỏ giả tạo đấy, nghĩ sao cũng được! :) Nhưng ... tay Ken
chảy máu rồi...
- Tay anh ...
Nhỏ vừa lên tiếng Ken đã tự rụt tay lại dù Pj chẳng động vào ...
- Ko sao!
Nói rồi Ken lạnh lùng quay đi, Pj cũng vội vào phòng mình mà xem xét lại bàn tay ... tay xấu rồi ... :) ... Hình như nhỏ đang ko vui ... nhỏ
đang cố cười ... mà sao má nhỏ cứ ươn ướt ... Nhẫn, dây chuyền tìm cũng
tìm rồi ... rốt cuộc bị phán xét này nọ ... “Vui” ~
~
Ken về phòng mình thì sập mạnh cửa lại, tay đau thật, rốt cuộc tại sao
tên đó lại nổi điên như thế? Ken cũng ko có câu trả lời ... tức giận
vượt qua cả khuôn khổ và giới hạn của nó ...
Ken bật đèn lên, đầu tiên là phải tắm lại ...
...
Đứng vò lại mái tóc ướt, vật để trên bàn làm hắn giật mình ... chiếc nhẫn đó ... cả sợi dây chuyền nữa ... lẽ nào ...
“ - Được rồi! Anh về đi!- nhỏ chợt nhẹ giọng xuống.
- Cô định làm gì nữa đây!- Ken có vẻ châm biếm.
- Cùng lắm tôi tìm lại cho anh- đột nhiên nhỏ cười...
... “
“ CÙNG LẮM TÔI TÌM LẠI CHO ANH”
“ CÙNG LẮM TÔI TÌM LẠI CHO ANH”
“ CÙNG LẮM TÔI TÌM LẠI CHO ANH”
...
Câu nói đó cứ vẩn quanh trong đầu Ken ... Ken cầm chiếc nhẫn lên xem xét một hồi ... ngó qua ngó lại ... chết tiệt !!! Có vết máu dù rất mờ đọng trên đó ... nhỏ chỉ có 1 mình ... chỉ có thể là như vậy thôi ! Nghĩ lại những thứ đã nói ra với nhỏ lúc nãy ...
Ken đứng trước phòng nhỏ, định gõ cửa thì nghe tiếng khóc phát ra từ
trong phòng ... hình như nhỏ khóc nhiều ... nhỏ khóc chứng tỏ nhỏ buồn
... Pj ko vô trách nhiệm ! Nếu như lúc nãy Ken trở vào khu nhà ma ...
chắc đã ko đến nỗi này ... suy cho cùng cũng là ko có lòng tin nơi Pj
... Ken nghĩ ... nhỏ nói được nhưng chẳng làm được ... nhưng Ken lầm ... nhỏ nói được và nhỏ làm được ... chỉ là ... Ken nhận ra quá trễ ... ~
Pj ko biết mình đã ngủ quên bao lâu ... chỉ là khi tỉnh dậy kim ngắn chỉ
đến con số 4 rồi ... chưa tắm ... tay thì bắt đầu sưng tấy lên hết ...
trông “ bụ bẫm” vô cùng ...
Aiz, hôm nay nhỏ đi sớm ... chẳng muốn nhìn thấy Ken chút nào, tên đó có coi nhỏ là gì đâu :) , tay đau như thế cũng ko cầm lái vững nữa ... vậy thôi thì hôm nay đi bộ đến trường 1 bữa ! ^^
.
- Chào buổi sáng, cậu chủ!- người quản gia cung kính cuối chào.
- Gì thế? – Ken nhướng một bên mày.
- Cô Khánh Du đã đi từ sớm rồi ạ! – thực ra thì điều này Ken cũng đoán
được, mỗi lần có chuyện xảy ra, nhỏ lúc nào chẳng thế- A, còn chuyện này nữa ... tôi ko biết có nên nói hay ko ... –người quản gia cất lời khi
thấy Ken quay đi.
- Hm?- Ken có vẻ khó chịu.
- Cô Khánh Du ban sáng làm rơi ly sữa, vỡ rồi thưa cậu!
- Ly sữa? Thì sao? Ly vỡ thì nói với tôi làm gì chứ, kêu người mà đi dọn dẹp !- thái độ tên đó có vẽ hằn học.
- Cô Pj uống chưa tới nửa ly thì cô làm rơi ly sữa !- ông quản gia nhìn biểu cảm trên mặt Ken.
- Sao lại rơi?- lúc này Ken mới quay người hẳn về hướng đối diện người quản gia.
- Tôi ko biết, nhưng bàn tay cô ấy sưng húp, móng tay ko còn dài nữa, nó sát vào tay! Dường như cô ấy lái xe ko được, vì vừa khởi động máy, xe
vừa di chuyển chút xíu là cô tắt máy xe và đi bộ đến trường!
Nghe đến đó, Ken ko nói gì nữa mà quay người đi, chỉ là trong đầu Ken
bây giờ có quá nhiều suy nghĩ , nhiều đến mức nó lấn át hết mọi hoạt
động khác khiến Ken chẳng biết mình phải nói gì vào thời điểm này! Pj
như thế có thật là tại Ken ko? Nếu như hôm qua tên đó tin nhỏ là đâu có
gì xảy ra ... Đã vậy còn nói chuyện như thế ... nhưng sao nhỏ ko giải
thích gì hết chứ ? Những tiếng nấc của Pj hôm qua ko phải là Ken ko
nghe, mà còn nghe rất rõ khi Ken áp tai vào cửa ... nó có vẻ ấm ức ...
oan uổng ... khi bị dồn hết mọi thứ lên người ...
Thực chất Ken hôm qua cũng ko ngủ được ... ngủ làm sao được khi mà mọi
chuyện đã chuyển biến như vậy! Ken là 1 kẻ tội đồ, có thể nói vậy ko ?
Khi mà tỏ thái độ ko đúng đối với người đã bỏ hết công sức ra giúp đỡ
mình ? Chỉ cần nhìn vết máu mờ nhạt còn đọng trên đó cũng đủ khiến Ken
thấy mủi lòng ... một cảm giác tội lỗi cứ chen lên mãi ... Pj quý bàn
tay của mình, vì Ken thấy nhỏ thường bỏ thời gian ra chăm sóc cho bộ
móng, nhỏ cũng ko sơn móng tay màu mè hay đen thui, trắng toác như những “ playgirl” kia, nhỏ chỉ phủ lên đó một lớp sơn dưỡng ... Ken có thể
tưởng tượng ra ... giờ thì tay nhỏ ... chắc chẳng còn có thể làm gì quá
mức ...
“ Từ bao giờ ... Ken thấy tội lỗi trước con búp bê của mình? “
.
- Jun, thằng Ken đâu?- 1 người con trai hỏi.
- Ko biết ! – hắn nhún vai.
- Thấy nó thì mày kêu nó tới nhà kho dãy B đi, tao thấy có chuyện gì đó ko ổn!
- Ko ổn?- hắn hỏi ngược.
- Ukm, sáng tao thấy vợ nó bị đám “ gấu chị” lôi ra dãy nhà kho sau dãy
B! Tao thì ko gọi nó được, giờ tao cũng bận rồi, chỉ