
trân vào những
vết đó mà ko để ý rằng cổ họng mình vừa phát ra tiếng gầm nhẹ, cả dãy
băng gạc còn dư trên tay cũng trở nên nhàu nát và nhăn nhúm ...
Ken nhúng chiếc khăn mỏng vào thau nước ấm, sau đó vắt khô, giúp nhỏ lau 2 tay, khi chiếc khăn vừa chạm vào cổ nhỏ, nhỏ giật bắn mình, vội ngồi
xa ra ... sợ hãi nhìn Ken, 2 tay nắm chặt cổ áo của mình, lắc đầu nguầy
nguậy.
- Đừng mà ...
Ken vớ tay ra, nhưng rồi lại buông thỏng tay xuống ... tên đó từ từ nhích lại gần Pj từng chút một để nhỏ ko sợ hãi ...
- Tôi giúp em xóa sạch nó, được chứ ?- Ken nhẹ giọng.
Thấy nhỏ ko có phản ứng gì, Ken đưa nhẹ chiếc khăn lên cổ nhỏ, thấy nhỏ ngồi im Ken mới tiếp tục.
- Cởi cúc áo đầu tiên ra, right ?- Ken- Tôi hứa sẽ ko làm gì em, chỉ là lau những vết này thôi !
Pj nhìn Ken 1 lúc khá lâu rồi mới cởi chiếc cúc áo đầu ra, Ken giúp nhỏ
lau qua những nơi có vết đỏ đó, dù nó ko biến mất ngay sau khi lau nhưng ít ra chiếc khăn sẽ giúp Pj xua đi những cái động chạm da thịt dơ bẩn
đó ! Lau xong Ken chợt kéo lấy nhỏ ngả vào người mình, tay Ken dịu dàng vuốt lấy phần trên tóc nhỏ, sau này ngẫm lại Ken cũng ko tin là lúc đó
bản thân đã cư xử như thế ! Pj vẫn cứ im lặng, mắt vẫn cứ cố định ở 1
hướng. Nhưng 1 lúc sau đó, Ken cảm nhận được cánh tay đang giữ lấy bàn
tay nhỏ hơi ướt, chỉnh lại tầm mắt thì nhận ra có 1 giọt nước mắt vừa
đọng lại trên đó ! Rồi sau đó ... còn có thêm rất nhiều giọt nước khác
nữa ... :) ! Chỉ là sau đó ... vai Pj run lên từng đợt ... nhưng tuyệt
nhiên ko có tiếng nấc ... Ken đoán nhỏ đang tự dày vò môi mình ... vậy
là Ken lại làm người tốt ... xoay nhỏ lại đối diện mình và ôm chặt !
- Xin lỗi ... ~ - lời nói thoảng qua nhẹ như gió nhưng đủ để làm người nghe ấm lòng .
Cứ như thế, 1 lúc sau im dần, Ken đoán là nhỏ đã ngủ ... đúng là nhỏ đã
ngủ thật ! Ken đứng dậy bế nhỏ trong tay rồi bế nhỏ về căn phòng của
nhỏ, mọi động tác đều thật nhẹ nhàng ... Từ khi chuyện xảy ra, nhỏ thay
đổi hẳn, trầm đến đáng sợ, Ken ko thích điều này, ko biết tại sao nữa !
=)
Khép cửa phòng nhỏ lại, quanh quẩn trong không khí quanh đó vẫn còn đọng lại mùi của nhỏ, thoảng qua cánh mũi, sao bây giờ Ken mới nhận ra là
mùi hương đó khiến Ken dễ chịu ? Nghĩ lại cho cảm xúc của mình, rốt cuộc nó là gì ? Có còn như ban đầu ko ?
“ Đồ của tao chẳng đứa nào được động vào hết! Dù cho tao ko dùng nữa thì tụi bây cũng ko được phép động vào ! “
Ken bấm điện thoại gọi cho hắn.
- Chuyện đó! Tao cần mày giúp ! – Ken.
Nghe giọng Ken lúc này, dù là ko thấy mặt nhưng Jun có thể tưởng tượng ra được, tốt nhất ko nên giỡn mặt với Ken lúc này ...
- Nói đi!- Jun.
- Đám con gái đó, tao muốn mày kêu người làm lại bọn nó như những gì bọn nó đã gây ra với người – của – tao , ngay trong hôm nay! Và kể từ ngày
mai, tao ko muốn nó còn ở trong trường này nữa! Còn 2 thằng chó đó, bắt
nó ngay đi, đưa đến ...... , tao sẽ đến ngay !- Ken.
- OK!
Nói rồi hắn cúp máy, xem ra kì này căng đây, nhưng ko sao, thú vị lắm, lâu rồi mới thấy Ken lên “cơn điên” như thế !
Cười !
- Nghĩ mình là ai hả ? Tốt nhất là đừng để Jun túm đầu được 2 thằng chó tụi bây!
Ken thay quần áo rồi rời khỏi nhà !
.
- Anh Jun, chuyện ổn chứ?- Mon lo lắng.
- Ko ổn ! Thằng Ken nó nổi điên rồi !- Jun nhếch môi.
Ko ổn? Thế sao mà mặt hắn lại phỡn thế kia chứ ? Nói như ko ấy ! Hắn đang tưởng tượng tới cái cảnh Ken vờn “con mồi” của mình !
- Tao có chuyện nhờ đây ! – hắn lên tiếng, lập tức thu được sự chú ý của cả bọn, vâng, là cả bọn, vì cả đám bùng tiết hết rồi =))
- 2 đứa bây – hắn chỉ vào 2 thằng con trai trong nhóm – đi tìm 2 thằng
chó trong hình đó đi ( mạng lưới thông tin nhanh khiếp ==” , mới đây có
hình rồi ) , rồi mang nó đến .......... , nhớ tìm 1 góc bao quát, bí mật gắn cái này vào!- dứt lời, hắn quăng cho 1 tên đứng đó cái ống kính nhỏ nhỏ, chắc là camera!
- Tên vừa chụp được camera ngạc nhiên ... - sao lại phải gắn camera nhỉ?
- Có phim hay xem rồi !- câu nói phát ra từ cửa miệng của Nan, Nan cũng
muốn xem “ con người kia” của Ken lắm, lâu lắm rồi Nan chưa được thấy cơ mà!
- Đám con gái đó ... tôi giao cho em đó, người yêu ~ - 1 bên cánh môi
hắn kéo giãn ra thành nửa vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, cặp đôi này phải
nói là rất rất khác người, nó ko có nhiều lời ngọt ngào, đôi khi cũng là những sự im lặng, có nói, chăng cũng chỉ là những lời pha chút đểu giả
của hắn hay những câu từ ngắn gọn lạnh trải dài từ âm vô cùng đến dương
vô cùng! Họ thể hiện tình yêu thương cho nhau ở hành động, có chăng qua
đó người ta mới biết rằng họ có một mối quan hệ đặc biệt với nhau, nhiều người còn nghi ngờ mối quan hệ đó có thực sự tồn tại hay ko ... Người
khó đoán nên cả chuyện tình cảm cũng ko giống bất kì ai ?
Zu đang tựa ngược vào người hắn thì cũng ngồi lại ngay ngắn !
- Mon, Lin, Nan ; đám con gái đó giao cho 3 người ! 3