
uyện
của Pj và Ken như vậy ... sẽ ảnh hưởng tới 2 bên chứ ... Zu tự trọng cao như thế ... sẽ ko chấp nhận để bạn mình thiệt thòi ... mà quên mất là
Zu và Jun dạo này thường đi chung, chứng tỏ mối quan hệ họ rất tốt !
Nhưng đi chung thì được gì ... chẳng phải Pj là người Zu quý nhất sao ?
Chẳng lẽ chuyện như thế mà ko ảnh hưởng gì tới mối quan hệ 2 bên ? Bao
nhiêu ý nghĩ tái hiện trong đầu nhỏ đó, ko thể nào ! Vậy là bản thân đã
tính toán sai rồi sao ? Vẫn còn qua lại với EVIL ...
- Ko chịu dắt chó về chuồng mà nhốt lại à ? – Nan nhướng mày.
Mặt nhỏ đó tái lại, sai nước cờ rồi, rút thôi chứ còn chờ gì nữa. Nhỏ đó liếc xéo 1 lượt Pj, Mon nhưng tuyệt nhiên ko dám di ánh mắt đến phía
Nan, hậm hực lên tiếng:
- Về ! Lớp gì đâu chật như cái ổ chuột! Nực pỏ mẹ !
Nhỏ đó đi đầu cả nhóm, kéo cả bọn ra khỏi lớp, vài đứa còn ngứa ngáy tay chân, xô bàn đá bàn của những chỗ trống người, lớp học mấy lúc trước
bàn ghế còn ngay ngắn, chỉ sau 1 cuộc nỗi chuyện bỗng trở nên ngỗn
ngang, nhỏ đó biết, thấy, và nghe cả những tiếng c.hửi rủa nhưng cứ bơ
như ko nghe, khóe môi kéo lên 1 nụ cười hả hê. Vừa bước 1 chân ra khỏi
lớp, nhỏ đó đã bị Zu đứng dựa vào bức tường ngay cửa từ ban nãy chặn
lại:
- Tính để mày đi, nhưng thái độ của mày làm tao chướng tai gai mắt quá !
- Zu ... – nhỏ đó chợt lúng túng.
- Sao mà lúng túng như gà mắc thóc thế, mồm mép hay lắm mà,
tưởng cái “ổ chuột” này muốn vào thì vào, ra thì ra à !- nó cười nhạt.
- Hah, ừa, chứ ko lẽ tao phải xin phép ! – nhỏ đó nhìn nó cười.
- Ô, ra thế ! Nhưng nói thẳng, phá lớp tao, để thành viên lớp
tao khó chịu, đụng vào bạn thân tao, đụng vào em tao, mày nghĩ tao sẽ
cho mày phắn dễ dàng thế à ! – nó đưa mặt lại gần nhỏ con gái.
- Chẳng đúng à, tao có phá lớp mày đâu, là tụi tao lỡ trúng, lỡ
trúng đó – nhỏ đó dí tay vào trán nó, mẹ nó, thiệt chứ nó ghét nhất là
bị sỉ kiểu này- lớp mày hẹp hòi đến mức khó chịu vì sự bất cẩn của người khác à, thôi đi, tao khuyên sống thì bớt hẹp hòi 1 chút cho thiên hạ
nhờ, em mày á ? Nhỏ đó dựa hơi thôi mà, tao chỉ nói những thứ tao nghĩ
thôi, bởi mới nói, sự thật thì mất lòng, yếu kém thì tao bảo là yếu kém, có sai đâu, mày cũng biết rõ điều đó mà ! Còn bạn mày nữa, xin lỗi à,
tao thấy nó suốt ngày chỉ biết bám đuôi Ken, người ta có yêu nó đâu , cứ bám víu, hài kinh ! Giờ thì bị bỏ rồi, thật chứ tao hả lòng hả dạ lắm ! Nó cũng có biết ba nó là ai đâu, tao khinh, loại như nó, sớm muộn gì
cũng lừa Ken vào tròng, dám lắm chứ, mai mốt chẳng thấy nó đi học nữa, ở nhà dưỡng thai, bắt Ken phải bồi thường này nọ ! Chơi chiêu như má nó
ấy ! Rồi lại sẽ có 1 đứa con ko cha nữa ra đời !
Nhỏ đó nói cũng chẳng gọi là nhỏ, thanh âm đủ để những người có mặt tại
đó nghe rõ từng từ, huống hồ lớp học đã im từ nãy giờ để theo dõi tình
hình, chưa kể đến cãi vã nữa, ngay cửa lớp ấy, hỏi thử bao nhiêu người
đi qua có ai là không có tính tò mò không ? Huống hồ trong khoảng thời
gian này là rảnh rỗi, ai có thể khẳng định chỉ đi ngang qua nhìn đôi
chút rồi đi luôn ? Bao nhiêu người có thể hành động như thế ?
Nếu nói thế thì Mon và Pj đều có thể nghe rất rõ, Mon bị nói trúng tim
đen, điều mà con bé chẳng bao giờ dám đối mặt, thế là chỉ biết âm thầm
mà cắn chặt môi nhưng con bé chẳng quan tâm bằng cái việc 1 trong những
người mà nhỏ yêu thương bị sỉ vả như thế, mặc kệ những lời ác ý về mình, nó nhào tới ôm chặt Pj, do Pj đang ngồi, con bé đang đứng nên nó ôm
chặt Pj vào lòng mình, 1 tay đặt ngay cổ nhỏ, còn 1 tay quàng ngang qua
đầu, che 2 tai lại, nhỏ cảm nhận được là Pj đang run, run bần bật, cả
phần áo ngay bụng con bé cũng ướt rồi !
Nan nheo mày, tiến lại phía nó và nhỏ gây rối.
Nó thấy tình cảnh Pj như thế, nét mặt bắt đầu tối sầm lại ... Nhỏ đó
quay lại nhìn theo hướng mắt nó thấy cảnh tượng như thế thì bật cười
lớn, hài lòng thật chứ !
- Nhìn mặt mày căng quá rồi, căng qua đứt nút áo đấy ! – nhỏ đó
giở nụ cười cợt nhã, tay ấn sâu vào cúc áo đầu của nó- tao còn chưa nói
với mày nhỉ, bớt bám theo Jun đi, nghĩ mày là ai hả ? Mẫu Đơn thì hay
lắm sao ? Chướng mắt lắm ! Loại không cha không mẹ như mày nhìn vào đã
biết là không có giáo dục, thế nên tao có thể thông cảm tại sao mày lại
giỏi chuyện đánh đấm như thế, có việc gì làm đâu, tối ngày chỉ biết đi
đánh lộn mà ! Chị hai lắm mà ! Thiệt chứ tụi nó nói mày đẹp, tao thấy
mày đẹp nhờ son phấn, nếu chẳng có nó thì nhan sắc mày chắc cũng chỉ là
con số 0 thôi !
Nó chẳng thể nhịn được nữa nên lao vào túm lấy cổ áo nhỏ đó, đụng vào nó thì nó coi như chó sủa, nhưng tuyệt đối ko được đụng chạm đến mẹ nó!
Mấy đứa đi chung với nhỏ đó thấy thế cũng định lao vào nó nhưng ai dè bị mấy thành viên Mẫu Đơn giữ lại hết !
- Tao đùa với mày à ? – nó kéo mặt nhỏ đó sát mình, rít qua kẽ răng.
- Chậc ... chậc ...
Nó quay sang thì thấy hắn đang phía bên cạnh, hắn chép miệng còn khoanh
tay hờ nữa, có lẽ tình hình nãy giờ cao trào quá nên nó chẳng biết đến
sự hiện diện của hắn