
! Thấy nó nhìn mình, hắn mỉm cười nhẹ, dù là đang
trong trạng thái gay go, nhưng những đứ con gái khi thấy nụ cười thoảng
qua đó cũng ko thể vô thức mà phát ra tiếng cảm thán, nụ cười hắn thực
sự quá đẹp !!! Tự dưng nó lại thấy bực mình ?
Hắn từ tốn tiến lại gần, nhẹ nhàng gạt tay nó ra khỏi cổ áo nhỏ, kéo nó ra chỗ khác, hiểu, ý là hắn muốn xử vụ này !
Hắn đứng đối mặt với đứa con gái đó, đối phương ko thể kìm nén nỗi sợ mà thở hắt ra 1 cái mạnh, nãy giờ cao hứng quá mà nhỏ quên mất ! Hư việc
rồi, nói rút mà rốt cuộc kéo tới tận bây giờ ... đã thế còn đụng chạm
nữa chứ ... mà mắc gì phải sợ, ghét thì thế đấy, cùng lắm là bầm dập
chút thôi, chẳng chết được ! Ba nhỏ đó đủ chỗ dựa để nhỏ đó có thể trụ
trong trường này mà !
- Da trắng ! – hắn lướt tay qua hai má nhỏ đó rồi buông nụ cười
hờ hững, mang ý khinh thường nhưng cũng đủ để khiến mấy đứa con gái
trông thấy phải chết điếng- Nước ! – hắn chỉ nói 1 từ, nhưng dường như
đủ để đàn em hắn hiểu, 1 chai nước được đưa tận tay cho hắn.
Hắn nhìn chai nước còn đầy, cười nhạt ... tay mở nắp ra, chẳng ai biết
hắn định làm gì khi hắn chế một ít nước vào tay mình ... Đến khi cảm
nhận tay ướt vừa đủ, hắn áp vào mặt nhỏ đó rồi xoa đều, nước trong chai
cứ vơi dần trên tay hắn, hắn xoa mặt, mũi, cả mắt nữa ! Đến khi nhìn lại thì lớp trang điểm cũng bị nhòe hết ! Men theo từng hơi ấm từ bàn tay
hắn, xem ra đứa con gái đó vẫn chưa thoát khỏi chốn mơ, Jun thực sự rất
biết cách khiến người ta điên đảo đến chết vì mình dù là theo cách nào ~ =)
Hắn lùi lại phía sau 1 ít, xem gương mặt ẩn sau lớp phấn, vờ như phải suy nghĩ nhiều lắm!
- Chưa đủ nhan sắc ! Kém ! Còn thua người yêu của tôi !
Hắn đột ngột áp sát người nhỏ đó, mũi đặt ngay phía hõm cổ, cảnh đó hiện lên khiến những đứa con gái khác có chút ít ghen tị, hắn ép nhỏ đó vào
bức tường, tay di từ má xuống tận cổ, còn ra vẻ thương hoa tiếc ngọc,
xoa lấy chiếc cổ đó, ít nhiều điều đó cũng làm đối phương thẹn thùng ... Thấy biểu hiện đối phương, mặt hắn thấp thoáng nét cười khinh thường,
chẳng thể ngăn bản thân thì thầm vào tai kẻ đó:
- Đáng khinh quá ! Bất kể tôi có làm gì thì người yêu tôi cũng
chưa bao giờ có nét mặt thế này đâu! Loại rẻ tiền như cô, tôi trải qua
nhiều ! Tầm thường đến mức đáng khinh thường ! – nói xong còn cố tình
thở mạnh vào tai người đó.
Đến khi lời nói vừa dứt là chiếc cổ bỗng bị bàn tay nãy giờ mơn trớn tóm gọn, cứ chặt dần, chặt dần, đến khi không thở được .... việc hô hấp
cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết ... có cảm giác là cái chết đã rất gần kề ... khó thở lắm ~
- Ư ... ư ... – dường như nhỏ đó đang cố hớp lấy 1 chút khi bằng miệng.
Hắn cứ bình thản, mặt giữ nguyên nét cười, chẳng biểu hiện 1 chút cảm xúc nào, tay còn lại bắt đầu làm chuyện khác.
Hắn kéo tay dọc theo 1 hàng nút áo của nhỏ đó, lướt xuống rồi lướt ngược lên, đến chiếc cúc đầu tiên hắn giựt phăng ra, chẳng ngại ngùng mà
buông lời phán xét:
- Nhìn ”chất” hơn người yêu tôi đó ... nhưng trông không hấp dẫn bằng !
Câu nói đó khiến ít nhiều người đỏ mắt, 1 số còn chuyển ánh mắt sang nó
... khỏi cần nói nhiều cũng đủ để biết chú ý điều gì ... chắc họ muốn
nhìn nhận lại những điều hắn vừa nói !
Chợt hắn nghiêng mặt, nói vọng ra phía sau, ánh mắt bắt chợt đanh đến
lạnh người, bàn tay vừa nới lỏng được một chút bất chợt lại siết chặt
lại khiến đối phương khẽ kêu lên ư ử, muốn van xin cũng không thể ...
- Đứa nào đang kiểm tra thứ tao vừa nói là đúng hay sai thì lo
mà làm trước đơn nghỉ học ! Bất kể trai hay gái, tao ko đùa đâu !
Ko hẹn mà chợt rùng mình, những ánh mắt thôi ko đổ về nó nữa ... Hắn lại quay sang nhỏ đó, cười đểu:
- Ấy chết, tôi lại siết mạnh quá !- bàn tay nới lỏng ra đôi chút, trò này vui phết nhưng hạ danh dự nhiều quá !
Ngữ điệu của hắn chợt làm mọi người thấy sợ, thái độ của hắn thay đổi
hẳn, mới đây còn lạnh băng, vậy mà giờ lại châm chọc, khác hẳn ban nãy
...
- Dù là về cái nào, cô cũng ko thể sánh với cô ta ! Đặc biệt là cô ta chưa bao giờ có thái độ lả lơi như cô !
Nói rồi hắn bỏ tay ra khỏi chiếc cổ đó, sau đó còn nhìn lại bàn tay
mình, những người xung quanh ko liên quan và những đứa đi chung với nhỏ
con gái đó chỉ biết đứng chôn chân 1 chỗ và ko dám hó hé dù chỉ 1 lời...
Sau khi chiếc cổ được buông tha, nhỏ đó ho không ngừng, đã cảm nhận rất
rõ cái ranh giới đó ... muốn chết ko được ... mà sống cũng ko xong !
- Đừng bao giờ đụng vào Mẫu Đơn, biết chưa “người đẹp” ? – hắn vỗ vỗ vào má nhỏ đó, dường như nhịp vỗ ngày càng mạnh.
Đến khi buông tay xuống, thấy 1 bên má đỏ ửng, hắn lại đưa tay lên sờ:
- Ấy chết, lại mạnh tay quá rồi ! – rõ ràng là cố tình, chưa kể
là hai ngón tay đang kẹp lấy má nhỏ đó đã được dồn lực rất nhiều, người
khác chẳng nhìn ra, duy chỉ có người cố tình làm điều đó và người phải
hứng chịu điều đó dưới cái vẻ bị trêu đùa mới nhận ra đó ko đơn thuần là trêu đùa ~ Có cảm giác n