The Soda Pop
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211372

Bình chọn: 7.00/10/1137 lượt.

đầu hắn tiếp cận nó chủ yếu mua vui thôi, chỉ là tahy61 nó thú vị, muốn vờn nó 1 chút, nhưng chẳng thể ngờ là cuộc mua vui đó
ko đơn thuần mang ý nghĩa như thế nữa rồi ...

“ Có bao giờ bạn bắt đầu bằng 1 cách dối trá

Để rồi khi nhận ra mình đã quá thật lòng ? “

Hắn từng nói bản thân đừng vướng vào tình yêu, vì đó sẽ là điểm yếu rất
lớn của bản thân, phải biết rằng xã hội đen có cuộc sống thế nào, huống
hồ hắn sắp lên kế thừa vị trí của ba mình rồi ! Nhưng lỡ yêu rồi ko
thoát ra được đâu :’) , hắn sẽ bảo vệ người con gái này hết sức mình, dù cho phải trả bằng chính mạng sống của mình ! :)

Jun dám yêu, dám hận !

Chỉ cần đừng phản bội hắn, ko thì cái giá phải trả rất lớn ...

- Cậu chủ ! – bà quản gia cuối đầu.

Hắn im lặng chờ bà nói tiếp, hiểu ý, bà trình bày.

Bạn cậu chủ tới ạ ! Họ đợi cậu chủ từ sáng đến giờ, hiện đang ngồi ở phòng khách !

Nói rồi bà đi làm tiếp công việc của mình.

Hắn bước ra phòng khách, thấy có mặt khá đông đúc, chỉ thiếu nhóm nhỏ của Ken thôi !

- Tới sớm ? Chuyện gì ?- hắn đảo mắt 1 lượt.

Nhận ra còn 1 chiếc ghế trống, hắn định tiến lại ngồi thì có 1 đứa nahnh chân chạy đến xí chỗ, nhường lại cho hắn vị trí ngồi kế nó.

- Chuyện đám hôm qua ý mà ! Mà sao trông mày mệt mỏi vậy ?- 1 đứa trong nhóm hỏi thăm.

Nhắc tới đám đó là hắn nhớ tới con nhỏ đó ... mà nhớ tới con nhỏ đó là
lại gợi lên nguyên nhân khiến hắn uể oải như bây giờ ... tự dưng ko thể
ngăn đôi mắt khẽ lướt qua nó 1 cái ...

- Đám đó thế nào ?

- Những đứa đi theo bổ trợ nghe nói chuyển trường hết rồi !,
nói chính xác hơn là những đứa đó sẽ ko thể chuyển đến bất kì ngôi
trường nào thuộc khu vực quận này đâu ạ ! Còn nhỏ cầm đầu hôm qua thì
thê thảm hơn nhiều lắm, gia đình nó sắp phá sản rồi, nghe nói bây giờ
hiện chật vật lắm, trong một đêm mà giá cổ phiếu của công ty đó giảm
mạnh, bắt đầu phát sinh nợ, mà tới mức như thế thì làm gì còn khả năng
học ở ngôi trường này nữa ...

- Ai làm ? – hắn.

- Tụi em hiện cũng ko rõ ạ ! Mà tụi em nghĩ là anh Ken, hề hề.

Hắn khẽ nhếch môi cười, chứ ngoài ra thì còn ai chứ, chỉ có thể là Ken
thôi ! Har, xem ra kì này làm con nhà người ta têh thảm dữ, dẫu sao thì
cái giá đụng chạm vào người của Ken đắt thật ! Một lần lỡ dại mà phải
đánh đổi bằng cả sản nghiệp và gai đình người ta sao ? Như vậy có nặng
quá ko ?

- Hơi đắt ... – hẵn nói thầm.

- Từ bao giờ biết thương xót người khác ? – nó cũng ‘ bâng quơ’ nói vài chữ.

Hắn quay sang nó, vô thức nói ra suy nghĩ của mình thôi ... mà nói nhỏ thế vốn ko nghĩ nó nghe được ...

Được 1 lúc, cả bọn cũng kéo nhau về, chỉ còn nó là ở lại.

- Chẳng phải ngủ được sao ? Sao lại mệt mỏi như thế ? – nó tựa người vào tủ lạnh khi hắn uống nước.

- Em trêu tôi ? – hắn.

- Hah, người yêu ngoan ngoãn làm sao mà dám chứ ! – nó cười,
rõ ràng là cười khẩy – Chịu ko nổi sao ko quơ đại đi ! – nói móc.

- Hay nhỉ ? Tôi hiểu em quá mà ! – hắn liếc xéo nó.

Nó nhún vai tỏ vẻ vô tội.

- Về, tối qua đón !

Thế ấy, chẳng cần biết hắn ừ hử ra sao, nó vẫn quay lưng đi ! Hắn uống
nước vừa xong mà muốn sặc ngược ra, nhìn theo dáng nó, hắn lại vò đầu
mình, tóc vốn dĩ đã chẳng ‘ đẹp’ mấy khi ngủ dậy rồi bây giờ lại bị hắn
vò trông như 1 nhúm tơ.

- Em giống mẹ tôi hơn là người yêu đấy ! Chẳng ai dám dùng cái thái độ đó với tôi như em đâu ! – hắn càu nhàu.

.

Dạo này Pj cũng âm thầm làm vài chuyện, rốt cuộc thì cố công lắm hôm nay cũng có kết quả rồi, ko uổng công sức thức khuya dậy sớm hổm nay của
nhỏ, quả thật là dạo gần dây nhỏ gầy hơn trước nhiều ... nhìn những
thông tin hiện ra trên màn hình laptop mà nét mặt nhỏ thay đổi thấy rõ
...

- Tôi ko khoanh tay đứng nhìn đâu ! Tôi sẽ ko để anh bị xỏ mũi đâu ... có thể nó sẽ khiến vết thương lòng anh ...

Chung phòng với Ken thế này có hơi bất tiện thật, dạo này quên mất chuyện tách phòng ra, ko thì để nhỏ trở về nhà cũng được ...

Off máy, nhỏ xuống nhà uống sữa, sáng nào chẳng có 1 ly sữa để sẵn đó
cho nhỏ ... Uống sữa rồi chắc phải nằm nghỉ xíu ... dạo này mất ngủ trầm trọng rồi ! Uống xong chẳng biết thế nào mà nhỏ lại để hụt ly sữa, thay vì để xuống bàn thì nhỏ lại để ra khoảng ko gần đó ... tiếng ly vỡ làm
nhỏ chợt giật mình nhìn lại ...

- Vỡ rồi ! Khỉ thật, sao đầu óc cứ ong ong thế này !- nhỏ vỗ nhẹ vào đầu mình, níu lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng.

Thường thì nhỏ sẽ tự dọn mọi thứ nhưng tình hình này chắc ko được rồi, bất đắt dĩ phải nhờ người giúp việc rồi.

Dạo này lâu lâu uống sữa vào là lại thế, nhưng hôm nay là ko thấy trời
đất gì nữa, khoảng ko trước mắt trở nên đen kịt trong vài giây, xém chút là nhỏ mất thăng bằng mà té rồi ! Phải nghỉ ngơi thôi ! Nghĩ mới có sức để tính tiếp ...

Mấy phút sau khi Pj đi nghỉ là Ken về nhà .

- Cậu chủ ! – người hầu gái cuối đầu.

- Chuyện