
gì ? – Ken nhướng mày.
- Hình như cô Khánh Hạ ko khỏe, ban nãy thấy sắc mặt cô nhợt
nhạt lắm ! Cô chưa ăn sáng, chỉ uống mỗi ly sữa rồi lên phòng rồi ạ !
Ken chỉ ậm ừ cho qua rồi lên phòng, chắc tại nhỏ thức khuya quá, dạo này Ken thấy nhỏ hay cuối đầu vào máy lắm, dù là về nhà trễ hay sớm gì cũng thế, cứ về là sẽ gõ lách cách trên bàn phím, trông bận rộn lắm !
Sáng nay ra ngoài, đi ngang qua các sạp báo thấy trên báo có dòng chữ to đùng ở trang bìa, hóa ra là gia đình nhỏ con gái kia đang đứng trước bờ vực phá sản. Ít nhất phải thế chứ ! Nói ra có vẻ tội lỗi nhưng Ken ko
thấy thương xót gì cả, có trách thì hãy trách nhỏ đó đã quá nông cạn.
Đôi khi tên đó cũng tự hỏi bản thân về tình cảm của mình, hắn ko biết
mình còn tình cảm với Khánh Hạ hay ko, hận thì có đó ... nhưng nếu hết
yêu thì đâu hận, nhỉ ? Nhưng nếu nói ko có cảm giác với Pj thì là nói
dối ... chỉ là ko biết cảm giác đó là thật hay ngộ nhận thôi, tình cảm
mà, thứ dễ khiến con người ta bị ảo tưởng lắm ! Tình cảm là thứ ko phải
cứ xác định trong 1 sớm 1 chiều là được ! Còn cảm xúc với Khánh Hạ mơ hồ lắm, chẳng rõ ràng, cảm xúc đó chẳng biết có phải theo thói quen hay
ko.
Nhìn người nằm trên giường, Ken khẽ lắc đầu, nhỏ dễ bị nhiễm bệnh lắm,
đi mưa 1 xíu thôi là cũng đủ nằm liệt giừng rồi ! Chung phòng chứ ko có
nghĩa là họ ngủ chung giường, nhà vẫn còn mấy phòng ấy, cơ mà ko biết
tại sao tên đó vẫn để nhỏ ở đây, chắc tại nhỏ ở đây ồn ào lãi nhãi quen
rồi, nếu nhỏ dời đi thì tĩnh lặng lắm ... vả lại , ko gian cũng ấm cúng
nữa ... Ken thích sự ấm cúng đó ... thích thì thích thôi, chẳng biết
tại sao nữa ...
Bây giờ ngẫm lại, đáng lý ko nên lôi Pj vào trò này làm gì ! Ken biết Pj có tình cảm với mình ! Chỉ là tên đó gải nai thôi ! Thực sự thì cũng có chút tò mò, ko biết là tình cảm người con gái này dành cho mình nhiều
bao nhiêu nữa, dù Ken có làm nhỏ tổn thương thế nào và bao nhiêu thì nhỏ vẫn cứ cười, vẫn cứ yêu Ken như thế ! Có quá ngốc hay ko ? Chắc ko ! Vì nếu thế thì Ken cũng ko ngoại lệ ! Chung quy là lụy tình ! :)
Cái Ken cần xác định là cái cảm giác bây giờ với Pj có phải do Pj giống
với Khánh Hạ hay ko ? Nếu Ken tự tìm ra câu trả lời đó thì xem ra mọi
chuyện sáng tỏ rồi ! Ken chắc chắn là mình ko phải dạng 2 lòng, c hỉ là
đang có sự nhầm lẫn nhỏ ở đây thôi !
Trong tình yêu vốn dĩ ko có khái niệm 1 tim mà trao cho 2 , 3 người đâu ! Cứ như ban phát tình cảm ! Mà thứ tình cảm đó rẻ rúng lắm ! Chẳng ai
cần thứ tình cảm như bố thí đó ! =)
Mỗi người 1 cách yêu,c hẳng ai giống ai cả, nhưng nếu đang yêu 1 người
mà trong đầu lởn vởn hình bóng của 1 người khác thì hãy buông tay người
yêu hiện thời ra đi, vì nếu thực sự yêu người đó thì bạn sẽ ko cho hình
bóng của người nào khác lạc vào tim mình đâu ! Hoặc là buông tay hết cả 2 đi, bạn ko xứng đáng để có ai cả !
Dạo gần đây Ken bị ám ảnh bởi câu nói đó ... chẳng biết vì sao nữa ...
‘ Một là có Em thôi và không ai cả
Hai là có tất cả nhưng trừ Em ra ! ‘
Khi chắc chắn Ken đã ra khỏi nhà, Pj mới sang gõ cửa phòng Khánh Hạ, khi ra mở cửa, thấy nhỏ, Khánh Hạ có vẻ ko vui xí nào cơ mà cô ta vẫn đặt trên môi 1 nụ cười giả tạo.
- Chuyện gì hả em gái ?
- Em nghĩ chị nên mời em vào phòng ! – Pj nhoẻn miệng cười.
Người ta đã nói thế chẳng lẽ ko mời, vậy thì phải cho người ta vào phòng thôi !
- Nói em nghe, vì sao chị trở về ? – Pj nhìn thẳng vào mắt Khánh Hạ khiến cô ta có 1 chút ‘nhột’.
- Vì chị còn yêu Ken ! – Khánh Hạ nở nụ cười, ‘ có vẻ’ rạng ngời và phảng phất chút ít hạnh phúc.
- Chị giả tạo quá rồi ! – cười – Chị chẳng phải đã có ‘chồng’ rồi còn gì ?- Pj xoáy sâu vào mắt Khánh Hạ.
- Em nói gì thế ? – Khánh Hạ nắm chặt 2 tay mình.
- Sống chung, sinh hoạt với nhau và thân thiết như thế thì cũng như là vợ chồng rồi chị à ! Em điều tra về chị, mọi thông tin em nắm
được hết rồi, hah, chị nghĩ sẽ bảo mật được sao ? Với nhóm người của
Ken, chắc sẽ chẳng lấy được thông tin đó đâu, cơ mà Ken chẳng điều tra
chị, nhưng chị là chị của em nên em hiểu khá rõ, phá lớp bảo vệ đó ko
khó khăn là mấy ! – Pj nói rõ ràng, chậm rãi từng chữ - Và công ty người yêu chị đang vướng phải khó khăn, chị quay về là để lợi dụng Ken !
Khánh Hạ phì cười, chị ta dùng tay sướt mái tóc lại phía sau, bình thản
tiến lại hộc tủ lấy trong bao ra 1 điếu thuốc, cho vào miệng rồi bật
lửa, nhả ra 1 làn khói trắng đục ...
- Đúng, thì sao ? Biết rồi cũng chẳng giấu nữa ! Bây giờ nếu
cưng nói với tên đó, cưng nghĩ tên đó có tin cưng ko ? – Khánh Hạ cười
cợt nhả.
- Đừng tự tin thế, dựa vào đâu mà chị cho rằng như vậy ? – Pj.
- Tên đó yêu chị của cưng đến chết đi sống lại đấy ! Lần đó
cưng cũng thấy tên đó hôn chị thế nào mà, thực sự có vẻ như rất thèm
khát đấy ! Thế Ken sẽ tin người mình yêu hay tin người dưng nước lã ? –
Khánh Hạ
Pj tức lắm, nhỏ ko thể nói gì thêm vì sự thật là như vậy, lần đó khi bật đèn lên, nhỏ cũng thấy cách