
mà Ken hôn Khánh Hạ thế nào rồi, chẳng muốn nhớ ... vì nhớ tới điều đó là lại đau ... Thế nên chẳng thể nói thẳng
với Ken được, cũng ko thể nào khơi khơi in những điều đó ra rồi khơi
khơi đưa Ken coi được, tờ giấy với những dòng chữ vô tri thì đâu cứng
minh được gì ... Ít ra là phải để Khánh Hạ tự lòi đuôi ra ... nhưng bằng cách nào đây ? Tới đâu hay tới đó vậy !
- Rồi chị sẽ phải biến khỏi căn nhà này !
Pj ra ngoài và đóng sầm cửa lại, trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn
Pj còn loáng thoáng nghe được câu nói ‘ Người đó là cưng mới đúng ! ‘
...
Khánh Du biết chuyện rồi, vậy thì Khánh Hạ phải càng nhanh càng tốt ... ko thể để Pj phá dễ như thế được ... ko là hỏng việc hết ! Vả lại chị
ta cũng chẳng nghĩ Pj có thể xâm nhập vào thông tin người khác thành
thạo như thế ! Tránh việc Ken cho điều tra, chị ta đã bảo vệ thông tin
kĩ lắm rồi !
Nhưng chị ta quên mất rằng ko có gì là ko thể cả ! ^^
Để xem ... sắp tới sẽ là chuỗi ngày dài với lắm bi hài đây ~
Quá trưa, sau khi dùng cơm xong, Khánh Hạ quay trở về phòng ... chẳng
được bao lâu thì có tiếng eht1 toáng lên ... mọi người ai nấy cũng hớt
hải chạy đến phòng chị ta, Khánh Hạ mặt xanh ko còn 1 giọt máu đừng chôn chân 1 chỗ, run như cầy sấy, vừa thấy Ken vào phòng, chị ta đã chạy
nhào lại ôm lấy Ken chặt cứng ... mặt úp vào lồng ngực tên đó ... Ken
cũng chỉ biết đơ ra đó, trên tấm grap chảy giường là những con cuốn
chiếu, rết cỡ to bò đầy giường ... chỉ nhìn thôi là cũng đủ làm sởn hết
cả tóc gáy ...
- Ai bày ra trò này ? – Ken nhíu mày.
- Em ... ko biết ! – Khánh Hạ nói trong tiếng nấc – Khi về
phòng em đã thấy rồi, thật là đáng sợ ! – nước mắt chảy ướt đẫm gương
mặt chị ta.
- Ai làm mấy trò này thì ra mặt đi, tôi mà truy ra được thì các người cuốn gói ra ngoài là vừa ! – Ken hét to, nói rõ với những người
giúp việc trong nhà .
Họ khúm núm, đứng dồn vào nhau, cúi gầm mặt ko ai dám hó hé lấy nửa lời. Ken lúc này trông đáng sợ vô cùng.
Pj từ ban đầu sau khi chứng kiến mọi chuyện cũng im re, mới ban đầu nhỏ
có hơi sock nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên 1 nỗi bất an
... hiếm khi cơ thể nhỏ bất an như thế ... sắp tới lại có chuyện gì xảy
ra nữa đây ? Tự dưng thấy lo quá ...
Sau khi dọn dẹp phòng xong, Ken vỗ vai Khánh Hạ trấn an.
- Cô yên tâm ! Dọn dẹp sạch sẽ rồi !
Cơ mà cô ta vẫn níu chặt lấy cánh tay Ken.
- Nhưng ... em sợ ... Em ko dám dùng phòng này nữa đâu ... hay
là ... anh chuyển phòng cho em ... – giọng chị ta run run.
- Nhưng ... – dạo này mấy phòng trống ko được ai quét dọn
thường xuyên nên bám bụi khá dày, nếu phải quét dọn, khuân vác đồ xong
xuôi hết thì phải cùng lắm là qua ngày mai mới dọn vào được – không còn
phòng trống !
- Anh ... có thể cho em dùng đỡ phòng cùng với anh được ko ? – nói với giọng thành khẩn.
- Vậy để tôi chuyển sang phòng chị ta ! – Pj lên tiếng – Cứ để chị ngủ chung phòng với anh đi !
Lỡ đâu vẫn còn mấy con đó trong phòng thì thế nào ? Mấy con đó bé xíu,
chui vào ngóc ngách nào đó ai mà biết được chứ ! Chẳng ai đảm bảo được
gì cả ... Thế nên ko thể dùng phòng đó được !
- Ko cần ! Giường tôi to ! 2 người nằm trên giường, tôi trải nệm dưới đất cũng được ! Phòng tôi cũng ko nhỏ mà !- Ken.
- Thôi được rồi, vậy tôi ra sô-pha cũng được ! – Pj.
Ken định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Khánh Hạ cũng thở phào như trút bỏ được tảng đá trong lòng.
Thế càng tốt đối với Pj, nhỏ thức khuya được, làm việc cũng dễ dàng hơn
ko cần phải dè chừng hay sợ sệt Ken sẽ thấy được ... nhưng được cái này
là mất cái kia ... chẳng biết họ ở chung phòng với nhau có gì xảy ra ko
... Ken ... mà thôi, bỏ đi, chuyện thể xác ko bàn tới nữa ... nếu lỡ có
gì xảy ra ... Ken cũng đâu có bị lỗ gì ... nhưng mà sao nghĩ tới cảnh
tượng đó tim cũng ko khỏi thắt lại 1 cái ... đau buốt ... Lỡ họ ở chung
phòng với nhau làm tình cảm trong Ken mãnh liệt hơn thì nhỏ biết làm thế nào đây ... vì nếu Ken biết sự thật rồi thì chẳng ai tưởng tượng được
Ken sẽ như thế nào nữa ... đáng sợ hơn chẳng hạn ? Pj ko muốn Ken lại
thay đổi tiêu cực như thế, con người ở hiện tại đã được xem là tệ rồi
... Chuyện của Khánh Hạ ... đáng nghi quá ... nhưng ko lẽ chị ta tự bỏ
những thứ đó lên giường mình sao, ko thể ... nhìn xem thì những con vật
đó mới được bỏ lên giường chưa bao lâu nên ko thể nói chị ta tự làm bằng cách bỏ chúng lên giường trước giờ ăn cơm được ... ko lẽ chị ta ăn xong rồi về phòng mình tự gây ra việc đó à, ko khả thi cho lắm, thái độ của
chị ta đối với những con vật nhiều chân đó muốn sợ chết khiếp lên được
... vậy thì là ai làm chứ ? Ko lẽ có người ganh ghét chị ta thật ? Ken
cũng đã dưa ra hình phạt rồi ... Ken mà biết ai là thủ phạm, hắn sẽ đuổi khỏi nhà ngay... Lạ, từ ban nãy đến giờ cảm giác bất an trong nhỏ vẫn
ko thể biến mất được, tại sao nhỏ lại có cảm giác này chứ ... Pj phải
giúp Ken bằng bất cứ giá nào, phải tống cổ chị ta ra khỏi nhà càng sớm
càng tốt,