
nhất, chỉ có những thứ mà Nan thực sự đam mê mới khiến cậu
nhóc đấu tranh đoạt lấy như thế, học phần đó vốn là thứ ko dễ gì đạt được.
- Anh yên tâm! Em
sẽ ko quên nghĩa vụ, bến đó tổ chức mình có hoạt động mà!
Hắn gật đầu hài
lòng, xem ra ai cũng bắt đầu giương rộng đôi cánh ra rồi!
- Có thể nào cho
em ôm một cái ko?- Mon ngượng ngùng nhìn hắn, thật xấu hổ nhưng đây là điều con
bé muốn thực hiện lâu rồi, vốn ko có ý định nói nhưng hắn giờ phút này gần gũi
như thế.
Khóe môi hắn cong
lên dù là ko nhiều, trong mắt ko có ý gì là sẽ cự tuyệt, hắn nhướng mày nhìn
Nan với nó nhưng hai người họ nhún vai ý bảo tùy thuộc vào hắn, hắn ra hiệu cho
mọi người giúp mình ngồi dậy, cơ thể vì nằm lâu có chút yếu, ngồi dậy quả thật
rất thoải mái, họ kê chiếc gối sau lung để hắn tựa vào:
- Lại đây!- Hắn
ngoắc tay.
Mon cuối xuống ôm
hắn, một cái ôm xóa đi mọi khoảng cách, hắn ko đáng sợ như con bé nghĩ. Vòng
tay mạnh mẽ rắn chắc như thế thì Mon đã an tâm giao Zu cho hắn rồi! Jun vỗ nhẹ
vào đầu con bé, miệng thoáng ý cười, nếu nói hắn ko xem Mon như 1 đứa em gái thực
sự là nói dối !
- Em nữa được
ko?- Pj cười tít mắt.
Mọi người ko hẹn
mà đồng thanh thốt lên chữ ‘hả?’ một cách đầy bất ngờ, Mon sắp đi du học nên có
ước muốn kia là phải, còn nhỏ thì như thế vì lý do gì ?!? Nó chợt nhớ ra vài thứ,
trong lòng đột nhiên phát sinh cảm giác bất an, vì tếh mắt cũng đanh lại trong
vài giây, dù là hành động đó chỉ kéo dài ko lâu nhưng cũng đủ để hắn thu vào tầm
mắt, hắn nghĩ nó có beiu63 hiện đó ko phải vì ghen, có gì đó ko ổn ? Pj cũng vô
tình nhận ra biểu cảm của nó, nhỏ nghĩ nó ko thoải mái vì yêu cầu đó của mình
nên cũng cười xua tay.
- Đùa thôi, mọi
người ko cần phản ứng dữ dội như thế !
- Cú tự nhiên ! -
- nó mỉm cười.
Pj nhẹ ôm lấy hắn,
miệng nhỏ mấp máy gì đó chỉ đủ để hắn nghe được, chẳng biết nhỏ nói gì nhưng
nét biểu tình trên gương mặt hắn chợt đơ ra
- Jun à ~ Cho tụi
tao ôm nữa ! – vài đứa mè nheo.
- Cút !- hắn ko
suy nghĩ mà trả lời thẳng khiến cả bọn bễu môi.
- Thôi, về thôi,
để họ nghỉ ngơi, chúng ta cũng cần nghỉ nghỉ ngơi nữa ! – Pj đứng dậy vỗ tay
bôm bốp.
Cả bọn nghe thế
thì đứng dậy, ai cũng cảm thấy uể oải, cảm giác mệt mỏi dần lấn át mọi hoạt động,
đến bây giờ cả bọn mới nhận ra sự mệt mỏi đó, xem ra hôm nay có thể ngủ ngon rồi,
những nagy2 qua ai cũng vì lo lắng mà ko thể chợp mắt được.
- Con nghỉ ngơi
cho khỏe, ba ... về đây !- ông nhìn hắn với vẻ triều mến – Con đã làm rất tốt
!Hắn vẫn giữ tầm mắt cố định nơi cửa, dường như những lời ogn6 nói hắn đều ko
cho vào tai, ông ko trách, ko la mắng như mọi khi, chỉ thở dài rồi lặng lẽ rời
đi, ông hiểu, con trai mình đã bị tổn thương quá nhiều, thứ hắn muốn là tình
thương của cha, vậy mà tuổi thơ đó chưa 1 lần nhận được !
- Ông ... cũng
nghỉ ngơi !
Ông quay ngược về
sau nhìn hắn, hắn vẫn thế nhưng khóe mọi ông chợt kéo dãn, chất giọng đó làm
sao ông lầm lẫn với ai được chứ !
Nó sau đó cũng hớt
hải nói với hắn vài điều rồi rời khỏi phòng. Hắn nghĩ nó nhất định là đi tìm
Pj, câu nói của nhỏ lúc ôm hắn vẫn cứ lờn vờn mãi trong đầu.
‘ Cảm ơn, vì mọi
thứ ! Thời gian còn lại, Zu trông cậy hết vào anh ! ‘
.
Sân bay, có 1 số
người ko đến cuộc đưa tiễn này được, trong đó có cả Pj, nhưng nhỏ ko hề gọi điện
thoại thông báo với ai về điều đó. Mọi người cứ nhìn về phía cổng, nhất là 2 đứa
nhóc kia, nhưng cuối cùng ko chờ được, đến giờ khởi hành phải thất thiểu rời
đi.
- Có gì sao ? – hắn
ngồi trên chiếc xe lăn hỏi kín đáo, vì chân hắn bị thương nên tạm thời ko thể
di chuyển bằng sức của đôi chân được.
- Nhỏ cũng đi rồi
! – nó nhẩm tính, hẳn là đi trước bọn nhóc chừng 1 tiếng, đi 1 mình, chẳng ai
ra tiễn ...
- Phiền phức ! Gì
vậy ? Thôi được, cứ mang và viện, tôi về sẽ xem ! – sự cau có trong lời nói của
Ken chen ngang vào cuộc trò chuyện của 2 người bọn hắn, sự ko có mặt của Pj giờ
phút này cũng là mto65 trong những nguyên nân khiến tên đó khó chịu.
Nan và Mon đã đi,
Lesaders và những cánh tay phải của họ tạm thời ko thể can thiệp vào việc nội bộ
nên mọi việc hắn đã giao cho Kii và Lin tiếp quản giúp 1 thời gian; dạo này tin
tức những chủ chốt của nhóm bị thương lan rộng khắp khiến những nhóm người thừa
nước đục thả câu, khi ấy, với tình trạng hắn như thế, những kẻ trong nhóm cũng
ko có hứng thú mà chiến đấu, thời gian họ rảnh hầu như đều vào viện với hắn thế
nên đám người ko biết điều kia luôn nghĩ rằng bọn nó sợ khi Leaders ko bên cạnh
nên được nước lấn tới, hắn giờ đã tỉnh thì cũng chẳng còn điều gì khiến bọn nó
bận tâm nữa, giải quyết đám người kia, dễ như trở bản tay !
Mọi người trở về
sau đó, Ken cứ ngẩng người, trong lòng có điều gì đó vướng bận, thật đang rất bất
an ?
Dường như sự ko xuất hiện của Pj khiến Ken vô cùng khó chịu,
bằng chứng là món đồ được chuyển đến bệnh viện đã bị Ken quên bẵng đi, tên đó
qua phòng hắn ngồi xem đo