
ạn phim Pj đã lén quay lại, nó đang được phát trên màn
hình nhờ máy quay Pj đã gửi lại cho hắn.
- Anh Jun - Nhỏ cầm máy quay tự thu hình mình – đây là khoảng
thời gian sau phẫu thuật lần hai, bác sĩ nói anh có thể trở thành người thực vật
nếu đến cuối tuần anh vẫn ko tỉnh lại! Mọi người suy sụp nhiều: ba anh, người
yêu anh và … đám quỷ đó …- nhỏ tia máy quay theo từng nhận vật trong lời nói –
Em nghĩ anh nhất định sẽ tỉnh dậy – nhỏ cười yếu ớt.
Ken và nó ngạc nhiên ko thôi, thấy nhỏ bận rộn như thế ko
nghĩ nhỏ lại có thời gian quay lại những khoảnh khắc đó, hoặc cũng là do lúc đó
mọi người đã quá lo lắng và tập trung chăm lo cho hắn nên chẳng ai đủ tâm trí để
quan tâm đến xung quanh.
Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình, ko rời mắt khỏi đó một giây
phút nào, khóe môi hắn thỉnh thoảng lại cong nhẹ, ánh nắng hắt vào từ cửa sổ tạo
nên cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, cảnh vật đều là màu trắng nhưng ko tạo nên cảm
giác đơn điệu mà ngược lại càng khiến những người vô tình nhìn thấy cảnh đó đều
ko thể rời mắt được, ba con người ngồi đó với ba biểu cảm khác nhau dưới ánh nắng
trông đẹp như tượng tạc, người con trai với dải trắng quấn khắp người trong mắt
chứa đầy ý cười, biểu tình vô cùng ôn nhu, nơi đáy mắt sắc lạnh dâng lên sự ấm
áp; người con gái ngồi cạnh bình thản xem đoạn clip, dù là tỏ vẻ ko quan tâm
nhưng thỉnh thoảng trên má ửng lên nét hồng khi xem lại những biểu hiện mình đã
có ngày trước, riêng cậu trai ngồi gần cửa ra vào lại mang về cau có, mày cứ
nhíu lại, thỉnh thoảng tay lại bấm điện thoại rồi tỏ vẻ bất lực.
Hắn khoanh hờ hai tay trước ngực, có hoạn nạn mới biết ai là
bạn, dù là những cảnh quay chẳng liên tục nhau nhưng điều đó cũng đủ để hắn mường
tượng lại được khung cảnh lúc đó, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thực sự thấy
vui vì bản thân mình toàn mạnh sau trận sinh tử kia. Nhìn góc quay, hẳn là nhỏ
đã đặt chiếc máy quay trên bàn, khuất một nửa sau bình hoa to. Nhờ đoạn clip mà
hắn biết được nhiều thứ, nhìn ra được sự thực tâm của mọi người đối với mình, vốn
ko ngờ rằng một kẻ như mình lại nhận được những sự quan tâm giàu tình nghĩa như
thế!
‘ Anh thấy đó, mọi người đối với anh rất thật ! Anh là một
trong những người mà em rất yêu quý và nể trọng ! Zu giao cho anh, em an tâm rồi!
Cảm ơn vì lần đó đã gửi thư thách đấu nhờ vậy mà chúng ta mới trở thành người một
nhà! Có anh làm leader là một trong những điều tuyệt nhất trong cuộc sống nhàm
chán của em và … người yêu anh ! –Nhỏ bật cười nhưng chẳng hề chứa nét vui tươi
– Vốn là có rất nhiều điều muốn nói nhưng đột nhiên ko biết nói gì nữa! Chắc sẽ
còn rất lâu mới gặp lại! Mọi người giữ sức khỏe! Hẹn ngày gặp lại ! Tạm biệt !‘
– Hình ảnh cuối cùng là nhỏ đưa tay lên chào, sau đó là đoạn clip khác chạy tiếp
tục, đó là những khoảnh khắc cả nhóm đi chơi cùng nhau, đã gọi là những thứ thuộc
về kỉ niệm thì khi trải lòng nhớ lại sẽ ko tránh được cảm giác bồi hồi và luyến
tiếc.
Ken nhíu mày, những lời nhỏ nói lúc cuối có ý gì? Nhớ đến những
lời trong điện thoại ở sân bay, Ken đứng bật dậy, do phản ứng quá mạnh nên đã ảnh
hưởng đến vết thương, Ken cắn răng ngồi xuống. Lúc đó có chút việc bực mình nên
Ken ko để tâm, chỉ cảm thấy phiền phức nên gào lên rồi tắt phụp điện thoại.Với
hoạt động khẩn trương của Ken, hai người còn lại có chút nghi vấn, ánh mắt hai
người ko còn tập trung vào màn hình nữa mà dồn hết vào Ken:
-Ban nãy ông nói có người gửi thùng đồ? Được, mang qua đây!
–Ken nói rồi dập điện thoại.
Rất nhanh sau đó, có người đã mang vào chiếc thùng nhỏ bằng
nhựa màu xanh ngọc bích, trên đó được in những hoa văn rất tinh tế. Ken run run
dùng tay mở chiếc thùng, những lúc cầm súng hướng đến mục tiêu để kết liễu đối
phương cũng ko làm tên đó run tay như vậy. Nhìn thái độ của Ken nửa muốn mở nửa
lại ko, lại có chút dè chừng và lấp lửng cũng khiến hai người kia nóng ruột.
Những túi đựng hồ sơ, cuốn sổ được xếp ngay ngắn trong hộp,
người sắp xếp những thứ đó hẳn là người rất cẩn thận vì phía ngoài những vật đó
còn được bao bọc kỉ lại bằng bao ni-lông.
Cầm phong thư màu xanh da trời lên tay, tim Ken đập thình thịch
theo từng cử động mở phong bì, lá thư có vẻ rất dài vì chữ đặt kín hết những tờ
giấy, Ken biết rõ nét chữ này là của ai, dù có bị lẫn hàng chục nét khác Ken vẫn
có thể nhận ra những con chử khẳng khiu, ko hề có chút uốn lượn đó!
Khẳng khiu như chính con người ngay thẳng của nhỏ vậy!
Nhìn trang giấy có vài chỗ bị thấm nước, hẳn đó là nước mắt
của nhỏ?
‘ Xin chào! ^^
Lúc anh đọc được dòng chữ này thì tôi đã ko còn ở đây nữa! Dạo
gần đây xảy ra nhiều chuyện thật nhỉ ? Điều đó khiến tôi phải hoãn lại chuyến
bay cho đến ngày hôm nay, nhưng mà đó quả thật là những ngày vô cùng có ý nghĩa
đối với tôi!
Chuyện của chúng ta đã kéo dài quá lâu rồi, điều đó ảnh hưởng
đến tất cả mọi người! Cũng chẳng còn cách nào khác, phải có một người chủ động
giải quyết nó! Nhưng anh có vẻ ko muốn giải quyết nữa ? :’) Ok, hiểu mà, ko cần
anh giải quy