
ồi bảo rằng tao hãy tự suy nghĩ lại!
Trong tao, mày là người bạn tốt nhất...
- Em nhớ chất giọng
trầm của anh… Sắp hết ngày rồi, anh tỉnh dậy ngay đi…nên mở mắt ra hay nói gì
đó..
Bọn Ken ko nói lời
nào, bỡi lẽ những điều muốn nói họ đã bộc bạch trong những ngày qua hết, giờ
phút này họ chỉ muốn nghe mọi người nói lên suy nghĩ của mình về người bạn, người
anh em của họ.
- Vũ !- Nó nhẹ giọng
gọi- Chẳng phải anh từng nói muốn nghe em gọi tên anh sao? Mau tỉnh dậy, em gọi
như thế cả trăm lần cũng được.
Hắn vẫn nằm yên.
- Đến em nói cũng
ko nghe, hết yêu em rồi hả? Em đã hạ mình như vậy.., cả tự trọng, cái tôi gì gì
đó cũng bị em gạt qua 1 bên vậy mà anh cũng ko lưu tâm? Anh tỉnh dậy mà xem, họ
ngày nào cũng phải vào đây với anh!- Nó nhẹ giọng rồi nhìn khắp phòng.
Hắn vẫn ko cử động.
- Em nhớ anh! Nhớ
đến xót lòng ... Tim này, đau lắm ... – tay nó chạm nhẹ lên ngực trái.
Nó ngừng một lúc
rồi nói tiếp:
- Em nhớ anh khi
anh ôm em!
- Em đã nói ra những
lời mất mặt thế mà anh vẫn lì lợm ko chịu tỉnh hả?- Nó lay tay hắn, mũi bắt đầu
sụt sịt.
Đây là lần đầu
tiên mọi người thấy nó khóc như một đứa con nít bị bắt nạt, điều đó khiến mọi
người cũng bật khóc.
- Làm ơn…hãy tỉnh
dậy! Xin anh! –Giọng nói chứa đầy sự bất lực, sự mạnh mẽ nó luôn giữ trong phút
chốc bị phá vỡ, trong nó chơi vơi và lạc long như đứa trẻ lạc mẹ.
Nếu hắn ko còn
trên đời, mọi thứ vẫn như thế, trái đất vẫn quay…
Nhưng…
Nếu tổ chức mất hắn,
đó là sự mất mát nặng nề..
Rồi hắn cũng sẽ
trở thành dĩ vãng, khi đó, việc đến thăm hắn chỉ còn là… thói quen.
…
Nhưng với nó, hắn
ko tỉnh lại vô tình làm nó đã mất đi nữa trái tim-tâm hồn,nửa thế giới của
mình….
Sự uy nghiêm luôn
thường trực của nó ko còn nữa, trong nó tiều tụy đến đáng thương. Thời gian vẫn
cứ như thế mà trôi, một số cố giữ niềm hi vọng cho đến cùng nhưng một số cũng dần
gục ngã.
Chiếc kim trên đồng
hồ cứ vô tình nhích từng nhịp, nếu đêm nay vẫn ko tỉnh lại thì khi trời sang, mọi
thứ xem như đã hết hi vọng, vị bác sĩ đã nói như thế cách đây vài phút sau khi
xem xét tình hình của hắn, vị bác sĩ rời đi để lại trong căn phòng sự u ám đáng
sợ, mọi người kìm lại nhịp thở nặng, vờ như mọi chuyện vẫn ổn.
- Anh cứ ngủ
nhưng ít thôi rồi dậy với mọi người...- Nó vuốt mặt hắn, lời nói khe khẽ vang
lên khiến tim moi người vì thế mà nảy 1 nhịp mạnh.
Những người có mặt
ở đây ko ai muốn mất hắn bởi lẽ trong mắt họ, hắn là con người vô cùng tuyệt vời,
ko tính toán với an hem bạn bè dù là chuyện nhỏ nhặt nhất; những chuyện hắn làm
trước đó đều sẽ xem xét thật kĩ rằng điều đó có gây tổn hại đến nhóm hay ko, nếu
có hắn tuyệt đối sẽ ko làm…có lẽ chính vì những điều tưởng chừng như đơn giản
đó đã khiến ánh nhìn của mọi người đối với hắn ko chỉ chứa sự nể sợ dành cho
Leader mà cao quý hơn cả là sự kính trọng, yêu thương.
Đời này một trong
những điều tuyệt nhất là có Leader như hắn, được cùng với những người trong Mẫu
Đơn và EVIL là ‘1 nhà’ !
- A!!
Pj chợt kêu bật
lên khiến mọi người giật bắn mình, vì bầu ko khí đang vô cùng nặng nề nên tiếng
kêu của Pj vào giờ phút này là vô cùng nhạy cảm. Ken đang gục đầu lên vai nhỏ
cũng bị ảnh hưởng ko hề nhẹ, nhưng rồi bầu ko khí lại rơi vào im lặng, ánh mắt
mọi người lúc này chỉ còn điều duy nhất để chú ý đó là những ngón tay đang cử động
nhẹ của hắn, nó run run siết chặt tay hắn lại, mọi người vừa mừng cũng vừa lo,
chỉ sợ như lần trước, ai biết được vài giây sau mũi với miệng hắn có bị trào
máu như lần trước ko? Ba hắn lần trước bị dọa chết khiếp nên khi vừa thấy phản ứng
ngạc nhiên của Pj ông đã vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.
Như một phép màu
trong cổ tích, mắt hắn lay động nhẹ rồi dần hé mở, hẳn là chưa kịp thích nghi với
ánh sang nên hắn lại khép mắt lại rồi chuyển đầu sang hướng khác, dường như sự
vận động đó làm ản hưởng đến vết thương ở phần đầu nên rất nhanh sau đó hắn lại
chau mày…
Nhìn con người
trên giường bệnh, mọi người chỉ lo bản thân vì quá mệt mỏi và mong nhớ mà sinh
ra ảo giác, nhất thời ai cũng đứng yên như tượng đá, có kẻ thì tự dưng dùng tay
tát bôm bốp vào mặt mình vì cứ ngỡ mình nằm mơ. Nó thất thần nhìn người con
trai trước mặt, chỉ hy vọng đây là hiện thực, nước mắt đã ngừng rơi lại trào
ra, một giọt rơi xuống từ khóe mắt trượt thật nhanh trên má…
Khung cảnh trước
mặt nó trở nên nhạt nhòa, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, thật mừng vì
ko có máu…lúc này, mọi người mới tin khung cảnh trước mắt mình là thật mà ôm
nhau khóc mừng.
- Làm thế nào lại
khóc? - Hắn yếu ớt đưa tay lên lau nước mắt nó.
Nó chưa trả lời
thì cả bọn đã chạy lại vây kín chiếc giường, hắn ghét ngột ngạt. Quả nhiên, biết
ngay là hắn sẽ khó chịu mà, xem hắn chau mày lại nhìn cả bọn xem, nhưng khóe
môi hắn có đọng lại nụ cười kín đáo, sao giờ phút này lại cảm thấy ko phiền phức
chút nào?
- E hèm! Vị bác
sĩ đằng hắ