Duck hunt
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327692

Bình chọn: 8.00/10/769 lượt.

đứng đó mà chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật.
Nan, Lin,Kii cùng ngồi một chỗ, ko ai nói bất kì lời nào. Ko khí im lặng đến
nghẹt thở, sự im lặng đó đang hủy hoại dần sức kiên nhẫn của nó, đồng thời càng
đi đến khẳng định rằng những suy nghĩ của nó là đúng.

- Nói nhanh
lên !- Nó lại quát lên

Lúc này Mon
mới khẽ khàng đứng dậy tiến về phía nó, được nửa đường thì cửa phòng phẩu thuật
bật mở, nó là người nhanh nhất tiến về bác sĩ:

- Đã thế
nào rồi?- Nó nắm chặt lấy tay của vị bác sĩ ko ngừng lay.

- Cậu ấy hiện
đang rất nguy cấp, hệ thần kinh bị ảnh hưởng mạnh mẽ, nếu ca phẫu thuật lần này
ko thành công thì rất có thể có khả năng trở thành người thực vật! Tuy nhiên,
chúng tôi sẽ rất cố gắng hết sức, nhưng người nhà cậu ấy nên chuẩn bị tinh thần
trước.

Nó ko nghe
gì nữa, chỉ thấy tai mình ù đi, tại sao mọi chuyện lại như vậy, chẳng phải hôm
qua vẫn còn rất ổn sao, nhịp thở vẫn đều lắm mà? Chẳng phải họ nói phẫu thuật
thành công sao?

- Lúc sáng
mọi người vào thăm, những ngón tay anh ấy cử động trong vài giây mọi người tưởng
là dấu hiệu phục hồi, nhưng ko biết tại sao sau đó cơ thể anh ấy giật nhẹ rồi
máu từ miệng và mũi cứ trào ra ko thôi! Điện…tâm đồ…suýt nữa…đã …là…1 đường thẳng…-
lời cuối cùng Mon ko giữ được bình tĩnh nữa mà khóc òa lên, Nan thấy vậy nên ôm
con bé vào lòng.

Nó ngồi bệch
xuống sàn, Pj mạnh mẽ ôm lấy nó, thân cả 2 ko ngừng run lên, những giọt nước mắt
nóng ấm cứ liên tục rơi trên mặt Pj ; còn nó ko hề khóc nhưng ánh mắt trở nên
thơ thẫn và vô hồn, tâm can nó như bị xé toạc!

Đau thương đến
chết!

Hàng giờ đồng
hồ trôi qua, dãy hành lang động đúc vậy nhưng bầu ko khí lại tưởng chừng như vắng
vẻ hiu quạnh, một tiếng động nhỏ họ cũng ko dám phát ra chỉ lo sợ âm thanh đó sẽ
phá hủy đi một chúy mạnh mẽ trong lý trí còn sót lại của mọi người.

Đây cũng là
lần đầu tiên mọi người thấy ba hắn như vậy, nét mệt mỏi với đau đớn hiện rõ
trên mặt ông, ông hối hận vì đã giao cho hắn một nhiệm vụ khó như thế, gã đại
ca đó ko phải là kẻ đơn giản…nhưng ông chỉ muốn đảm bảo an toàn cho hắn sau này
với buôc mọi người phải tâm phục khẩu phục khi hắn nhận vị trí kế thừa...là do
ông quá nóng vội ?

Cứ cho rằng
ba hắn là người ba tệ nhật trên đời nhưng ông ko phải là người ba vô trách nhiệm,
chỉ là tính gia trưởng với độc đoán khiến ông ta có cách thể hiện tình cảm ko
như những người ba bình thường.

Ánh đèn đỏ
trên cánh cửa phòng phẫu thuật đã tắt, mọi người có cảm tưởng rằng họ đã phải
trải qua rất nhiều thế kỉ rồi…họ lại một lần nữa vây kín trước cửa phòng.

- Đã qua
cơn nguy kịch! Thật may là ca phẫu thuật thành công. Xảy ra chút sự cố nhỏ đến
vết thương bên trong nhưng lại gây ra ảnh hưởng nặng nề! Bệnh nhân có trở thành
người thực vật hay không là phụ thuộc vào nhừng ngày còn lại, tùy thuộc vào cả
ý thức cậu ta nữa, nếu hết tuần cậu ấy vẫn ko chịu tỉnh thì…thật lấy làm tiếc…-vị
bác sĩ tỏ sự tiếc thương.

- Đáng chết!
Nếu Jun ko tỉnh lại thì các người nên tự động cuốn đồ đi đi!- Ken nhào đến nắm
lấy cổ áo vị bác sĩ đó và gào lên, bàn tay tên đó run rẩy ko thôi, lời đe dọa
mang theo cả nỗi sợ vô hình,hai mắt tên đó đỏ hoe.

Pj nhẹ
nhàng đến gỡ tay Ken ra:

- Họ là những
bác sĩ giỏi, họ đã cố hết sức rồi- Pj vỗ về - Chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy
ko?- Pj ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ kia.

- Được !
Nhưng cảm phiền một chút nữa hãy vào!-Vị bác sĩ tỏ ý cảm ơn Pj rồi gật đầu xin
phép rời đi.

Bầu ko khí ảm
đạm bao trùm lấy tất cả mọi người, Jun có phục hồi hay ko là phụ thuộc vào những
ngày này, hôm nay đã là thứ ba..,chỉ còn năm ngày nữa để hắn tỉnh dậy.

- Thỉnh thoảng
nên nói chuyện với cậu ấy để ý thức cậu ấy mau chóng được đánh thức!-vị bác sĩ
cuối cùng ra khỏi phòng để lại lời nhắn rồi rời đi.

Từ lúc vào
phòng bệnh hắn đến giờ, nó ko hề nói tiếng nào, nước mắt cũng ko rơi, chỉ ngồi
cạnh giường nhìn hắn chằm chằm, bao lượt ngươi cũng dần tản ra về hết, họ ra về
mang theo gánh nặng trong lòng mình.

- Chú cứ về
lo chuyện của tổ chức, cháu sẽ giúp chú chăm sóc anh ấy !- ngữ điệu của nó vẫn
mang nét lạnh như thế nhưng nghe bi thương đến xót lòng.

Dù là ko
sai nhưng ông buộc phải về trong miễn cưỡng, nó nói đúng, ông ko thể cứ bỏ bê mọi
chuyện như vậy.

Ken ngồi
sát giường hắn, ánh mắt hiện rõ nổi đau đớn.

- Nếu mà ko
tỉnh lại thì nhiệm vụ xem như thất bại đấy, mày chấp nhận thất bại dễ dàng vậy
hả ?

...

- Mày đã rất
cừ đó! Tao nghe nói gã đó chết rất thảm ha? Tỉnh dậy kể chuyện tao nghe nhanh
coi !

...

- Mở mắt ra
nhanh lên! Sắp thi tốt nghiệp rồi, mày ko muốn làm bác sĩ nữa hả?

...

- Sao ko cẩn
thận vậy ? Sao ko để tao cùng mày giải quyết lão ta? Tao dù bị thương nhưng vẫn
còn mạnh lắm ! Lúc đó tao nhớ mày trừng mắt nhìn tao ghê lắm mà, mày dùng ánh mắt
để ra lệnh tao phải rời khỏi, mày còn dung ánh mắt đó bảo rằng tao cứ tin ở
mày… nhưng giờ sao hả ?- Ken