pacman, rainbows, and roller s
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327851

Bình chọn: 9.5.00/10/785 lượt.

ười luôn mang nét cao ngạo nhưng lại điềm đạm ? Đâu rồi con người luôn có nụ
cười nhếch mép ? Đâu rồi con người có ánh nhìn lạnh toát ? Đâu rồi con người
luôn chiến đấu với số phận để được tồn tại ? … Mặc kệ mọi người có lo lắng, có
sợ hãi ra sao thì con người đó vẫn cứ vô tâm ngủ say chắng chịu hé mắt ra lấy một
lần.

Pj đứng kế
bên vỗ nhẹ vào vai nó thay cho lời khích lệ, nó xoay người lại nhìn nhỏ với biểu
cảm phức tạp rồi lại quay đi, tiếp tục quan sát người đang nằm trong căn phòng
kia. Đôi mắt nó ko còn vẻ tinh nhạy nữa mà nhuốm đầy sự mệt mỏi và đau thương,
đôi khi lại vô hồn-ko còn gì hay bất cứ gì trong đôi mắt ấy. Nó đã đứng nhìn hắn
rất lâu… nó cũng chẳng biết là thời gian đã trôi qua như thế nào, mãi cho đến
khi Ken xuất hiện, nó mới dời mắt khỏi hắn và nhìn về phía tên đó, nhìn thấy
đám người chạy theo phía sau là cũng đủ để biết tên đó ngoan cố rời giường khi
chưa được sự cho phép của bác sĩ. Ken thở hồng hộc vì vận động quá sức, sắc mặt
trắng bệch. Pj đứng bên cạnh nó có ý đưa tay ra đỡ lấy nhưng tiếng nói vang lên
sau đó khiến đôi tay đang vươn xa giữa không trung bất chợt khựng lại:

- Sao anh
ko chịu ở yên trong phòng? Em chỉ mới dời đi chút xíu mà khi quay về đã ko thấy
anh,thật là lo muốn chết !

Nó đã hiểu
vì sao Pj lại ko vào chăm sóc Ken khi tên đó chưa tỉnh dậy, là vì Khánh Hạ đã
thay nhỏ làm việc đó rồi. Chị ta hay thật, nhớ lúc nó vừa tỉnh dậy thì chỉ có mỗi
Pj ở đó chăm sóc cho họ, giờ chị ta vào tranh công sao?

Nó quắc mắt
nhìn khiến chị ta có chút hoảng sợ mà lùi lại phía sau, Pj ko để tâm nữa lại tiếp
tục nhìn hắn qua tấm kính. Trước ánh nhìn gay gắt của nó, Ken cũng giật nhẹ tay
ra, có thể ngay chính tên đó cũng ko thích sự động chạm đó. Ken đưa mắt nhìn
Pj, trên người nhỏ vẫn là bộ quần áo của ngày hôm qua, nôm nhỏ có vẻ mệt mỏi ,
2 quần thâm nổi rõ dưới mắt… Ken vẫn ko quên những biểu hiện của nhỏ ngày hôm
qua, những lời nhỏ nói hẳn là nhỏ ko biết Ken đã hiểu được thông qua khẩu hình
miệng.. “ Tôi yêu anh”, đó là lý do giúp Ken gắng gượng được cho đến khi tàn cuộc
!

- Chị Zu,
anh Ken, 2 người tỉnh rồi ?

Tiếng gọi
tuy vô tình của Mon nhưng xem ra đã phá được bầu ko khí căng thẳng giữa họ:

- Vẫn chưa
tỉnh sao ?- Nan nhìn vào bên trong với ánh mắt buồn bã dù là câu hỏi rất khẽ
nhưng vẫn lọt vào tai bọn nó, bầu ko khí trong phút chốc lại chùn xuống.

- Ko đi hm
?

Dù là câu hỏi
ko đầu ko đuôi nhưng đủ để Mon biết đối tượng trong câu hỏi đó là mình. Con bé
gãi đầu cười xòa, khi thuật lại câu chuyện cùng những phản ứng lúc đó con bé có
chút lúng túng, trên má phớt nét hồng, cộng thêm sự phụ họa của Nan còn khiến
câu chuyện them phần sinh động, nó vì bị sự ngây ngô với hồn nhiên của 2 đứa
nhóc đó làm cho bật cười, dù rằng nụ cười đó trông hơi gượng gạo. Ko khí căng
thẳng cũng nhờ thế được giảm bớt.

- Chúng ta
về phòng nhé ? Em có mang đồ ăn vào cho 2 người này !- Mon đung đưa cà-mên trên
tay.

Nó với Ken
như vẫn đang phân vân, họ chẳng đành lòng đi, lỡ đâu khi họ vừa rời đi hắn sẽ tỉnh
dậy thì sao?

- Bác sĩ
nói ngày mai mới có thể vào thăm, vả lại sẽ ko tỉnh dậy nhanh đâu !-Pj đưa tay
vuốt mái tóc nó.

Chính vì thế
mà Ken mới thấy được lớp băng trắng quấn ở cổ tay nhỏ, Ken thật muốn biết dưới
lớp vải đó rốt cuộc là có bao nhiêu đường rạch ?

Nó cùng Ken
miễn cưỡng trở về phòng, Pj cũng có ý định ra về bởi sự có mặt của Khánh Hạ ở
đây khiến nhỏ cũng ko thoải mái chút nào ! Từ lúc Ken tỉnh lại, nhỏ ko thể bắt
chuyện dù là nữa lời.. nhưng xét cho cùng thì vẫn là ko có gì để nói ! Sau chuyện
này, nhỏ cũng ko mong mối quan hệ của mình với Ken được cải thiện, chuyện rời
khỏi đây vẫn sẽ được giữ nguyên như vậy, khi nào nhỏ chắc chắn rằng sức khỏe
Ken đã có dấu hiệu phục hồi tốt thì nhỏ sẽ rời đi.

- Mọi người
cứ tiếp tục, tôi về nhà có chút chuyện !

Vì Pj đã ở
đây suốt từ lúc xảy ra chuyện đến giờ nên cả bọn để nhỏ về nghỉ ngơi. Trong Ken
dâng lên chút nuối tiếc, dường như câu chuyện do cả hai tạo ra ko dễ dàng xóa bỏ
trong một sớm một chiều. Ken còn nhớ rất rõ lúc mình vừa thoát ra ngoài, xe cấp
cứu đã chờ sẵn phía dưới, Pj đã nắm chặt tay Ken suốt quãng đường đến bệnh viện,
dù là ý thức mơ hồ nhưng Ken vẫn chắc chắn rằng đó là bàn tay của nhỏ.

Đêm cứ thế
mà nhàn nhạt trôi qua, nó ko tài nào ngủ được, cứ trở mình liên tục, mùi thuốc
sát trùng khiến nó khó chịu, chỗ ngủ lạ lẫm.. còn nhiều thứ khác đang làm loạn
trong tư duy của nó…chưa kể đến tay vẫn còn đau nhức.

- Chưa ngủ
hả ?

Ken cất tiếng
nói, cả 2 ở chung 1 phòng bệnh.

- Chưa, còn
anh ?-Nó hỏi nhưng vẫn ko quay lưng lại.

- Ko ngủ được
! –Ken thở dài

Sau đó cả 2
lại rời vào khoảng trầm mặt, nó nghe tiếng Ken cười khẽ nên cất tiếng hỏi, Ken
cũng ko ngần ngại mà trả lời, đây là lần đầu tiên họ tâm sự với nhau những điều
như thế, tình bạn cũng nhờ đó mà thắt chặt hơn, hóa ra nó dễ gần hơn Ken tưởng,
còn trong thâm tâm nó cũng đã hiểu vì sao Pj lại thí