Disneyland 1972 Love the old s
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327872

Bình chọn: 7.00/10/787 lượt.

hể của gã bị thương như thế dù cho
có thoát được ra ngoài cũng ko thể thoát khỏi sự truy đuổi của đám người đó. Phần
hông gã đau nhói, cảm giác đau lan truyền toàn thân người khiến gã chẳng đứng vững
nổi.

- Tao ko thắng
nhưng ko có nghĩa là tao đã thua !

Gã cười 1
cách điên dại rồi quăng chiếc bật lửa đang cháy vào số hàng kia, ngọn lửa dần
lan rộng ra chẳng mấy chốc mà ko gian đã bị màu đỏ bao lấy. Điều đó khiến đám
người bên ngoài hốt hoảng, ánh mắt Pj ko lúc nào rời khỏi nó và Ken, điều nhỏ
mong chờ nhất cũng xảy ra, Ken mở đôi mắt yếu ớt ra nhìn nhỏ, ánh nhìn thiết
tha nhất mà Pj từng thấy, nhỏ đã nghĩ đó là lời tạm biệt ... Nhỏ cứ lắc đầu
liên tục như đang phủ nhận suy nghĩ của mình cũng như bảo rằng Ken ko được từ bỏ
mạng sống, cảnh vật nhạt nhòa theo dòng nước mắt, rồi có điều gì đó thôi thúc
nhỏ diễn đạt điều mình muốn, chỉ cần cửa mở thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, hy vọng
Ken sẽ hiểu những gì mà nhỏ sắp diễn đạt, có những điều kì diệu đến khó tin, những
cử chỉ loạn lên như vậy mà Ken lại có thể hiểu được và gật đầu 1 cách khó khăn.
Mãi cho đến sau này ai hỏi về chuyện đó, Ken chỉ có thể nhún vai và cười cho
qua, tên đó cũng ko lí giải được tại sao lúc đó bản thân lại hiểu được những cử
chỉ lóng nga lóng ngóng kia, có lẽ là do trước đó gã đã từng đề cập đến chuyện
mở cửa bằng máu chăng ? Thật ra thì từ lúc gã vừa nói xong thì Ken đã nghĩ đến
Pj rồi, họ cùng nhóm máu mà ...

Hắn tập tễnh
từng bước lại gần, hình như cơn đau kia đã khiến hắn hôn mê đi 1 lúc ? Ko biết
là do vết thương hay do sự nóng bức từ lửa mà trán hắn đã ướt đẩm mồ hôi, từng
giọt trượt dài xuống cổ. Cứ mỗi bước dy chuyển là đau đến ko thở được.

- Jun ! –
nó run nhẹ và chẳng thể nói nổi lời nào, nó rơi vào trạng thái bất động, chỉ có
thể bất lực nhìn gã dốt cháy căn phòng.

- Tôi đảm bảo
em sẽ an toàn rời khỏi đây ! Xin lỗi vì khiến em bị thương như thế ! – hắn cười
hiền từ, nụ cười chân thật nhất nó từng thấy, tâm can nó như bị ngọn lửa trong
phòng thiêu ruội từng chút một, nó ko muốn mất người con trai trước mặt.

- Đừng –
bàn tay níu lấy áo hắn có chứa cả sự run rẩy.

- Ngoan ! Hắn
xoa đầu nó, chính sự dịu dàng này khiến nó càng hoảng sợ hơn – Tin tôi, em sẽ ổn
!

Vì tất cả
súng đều hết đạn nên hắn chẳng lo việc bị bắn lén nữa. Hắn âm thầm ra hiệu cho
nó hỗ trợ Ken trong việc tiến gần đến cảnh cửa.

- Nhưng ...
– nó chần chừ.

- Ko nhưng
gì cả - hắn bất ngờ ôm lấy nó, động tác vô cùng cẩn trọng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến
vết thương trên tay nó – Cả 2 đã hoàn thành xong phần của mình rồi, chỉ còn bước
cuối, để tôi kết thúc. Tôi là ai chứ, ko sao ... – hắn vuốt nhẹ đầu nó, thanh
âm vang nhẹ nhàng bên tai.

Nó ko thể
trả lời, chỉ có thể im lặng mà gật đầu.

- Khi cửa mở,
em phải ra ngoài ngay ! – hắn dặn dò rồi quay đi thật nahnh để nó ko thấy giọt
nước mất sắp trào ra của mình, đây là lần đầu tiên trong đời hắn đánh mất tự
tin, lần đầu tiên trong đời hắn thực sự quý trọng mạng sống của mình ..., hắn
... chẳng thể đảm bảo bất kì điều gì ... kể cả mạng sống của mình ...

Hắn gắng bước
thật nhanh đến phía gã. Chỉ cần gắng 1 chút nữa thì gã sẽ chết thôi ... Hắn vừa
rút dao ra là gã đã nhanh tay bắt được tay hắn, cả 2 đều có những bất lợi
riêng, gã sắp thất thế vì sự choáng váng của bản thân nhưng để giữ lấy an toàn
cho mình, gã đã vòng chân đá vào vết thương phía sau gối khiến hắn khuỵu xuống
đất, thuận đà đó gã cho luôn 1 cước vào hắn khiến hắn nằm bệt xuống đất, so với
bình thường thì lực đá đó ko đáng kể nhưng trong tình trạng hiện tại thì có thể
gây ra bất lợi lớn cho đối phương.

Nhìn nét mặt
lo lắng của Nan thông qua tấm kính trong suốt, nó quay đầu lại nhìn rồi chết lặng
khi thấy gã đang ko ngừng hành hạ vết thương của hắn, dù là đau đến chết đi sống
lại nhưng hắn nhất quyết ko kêu la, tay cứ đập mạnh xuống sàn, nét mặt cũng vì
thế mà trắng bệt !

Khốn kiếp,
đau ! Hắn đau quá !

Nó muốn chạy
đến giúp hắn nhưng nếu vậy thì nhiều trường hợp tệ hơn có thể xảy ra, cánh cửa
chỉ còn 1 khoảng nhỏ nữa là đến, nó phải khẩn trương đưa Ken đến đó, lối đi sắp
bị lửa che lấp rồi, nếu ko nhanh thì xem như ko thể cứu vãn gì được nữa !

Hắn cố dùng
sức khống chế ngược lại gã, nếu gã đã chơi bản thì hắn cũng ko cần giữ bộ mặt quân
tử nữa làm gì, hắn dùng tay đấm vào vết thương bên hông gã khiến gã nằm vật ra
đất mà kêu ư ử, rồi theo thế đó mà vùng lên đấm vào mặt gã tới tấp, gã vớ tay lấy
được 1 chiếc ghế gỗ nhỏ đã gãy chân ở đâu đó gần mình rồi phản kháng lại bằng
cách nện vào đầu hắn, hắn loạng choạng buông gã ra rồi lắc nhẹ đầu, khốn kiếp,
đau quá, hắn cảm nhận được chất lỏng nóng ấm đang chảy ra từ phần đầu mình, ko
để yên ở đó, gã còn xoay người bắt lấy con dao hắn đã đánh rơi mà đâm vào đùi của
hắn, nhưng vết dao ko ăn sâu, chỉ được nửa lưỡi dao bởi vì hắn đã chặn lại kịp
thời, mùi máu tanh nồng, hắn đã nói hắn ghét mùi máu chưa ? Nhưng hẳn chính nhờ
cái mùi đó mà hắn bản tính ác quỷ lại được khơi dậy, hắn rú