The Soda Pop
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327733

Bình chọn: 7.00/10/773 lượt.

t dao ra một cách dứt
khoát rồi đâm ngược vào gã, đâm vào vết thương ở hông, vết thương cũ bị tác động
một cách mạnh mẽ và trực tiếp như thế khiến gã la hét thất thanh, hắn cười, nụ
cười của ác quỷ, hắn đã ngoáy con dao 1 vòng khiến gã gào thét ko thôi, đúng là
địa ngục !

- Chà đạp
lên danh dự tôi sao ? Đây là hậu quả đó ! Dằn vặt cho tới chết !

Hắn đưa tay
lên mũi, gã vẫn còn hô hấp, chắc sắp lài đời rồi, hắn giữ chặt con dao phòng ngừa
gã giở trò dù rằng với tình hình hiện tại, gã còn chẳng thể cử động nổi ngoại
trừ nằm chờ chết.

Vì sinh tồn,
đôi khi bản lĩnh chiến đấu của con người mạnh mẽ đến khó tin, đó có phải là phần
‘con’ trong bản tính mình mà con người ko bao giờ nhận ra hay ko ?

Cả căn
phòng toàn máu và lửa ...

Hắn cảm nhận
được nhịp thở mình cũng trở nên yếu đi, nhưng hắn buộc bản thân mình phải gắng
gượng, gã còn chưa chết thì hắn nhát định phải chống chọi. Hắn thấy người yêu
mình đang giúp Ken cho máu vào ống nghiệm, việc đó có vẻ như khó khăn, xà nhà
phía trên nó sắp bị rớt xuống, hắn chẳng còn sức để di chuyển đâu ... vô tình
nhìn ra ngoài Jun thấy Nan đang nhìn mình chăm chăm, ít ra là hắn cảm thấy như
vậy và hắn tin vào cảm nhận của mình, bởi lẽ khung cảnh trước mắt hắn chẳng còn
rõ ràng nữa, hắn chẳng thể nhìn được biểu cảm của cậu nhóc, mắt hắn mờ rồi, Hắn
nhìn Nan như cách vẫn thường dùng trước khi ra chỉ thị gì đó, nhận được cái gật
đầu hiểu ý từ đối phương, hắn mới yên tâm đưa mắt nhìn lên phần trần trên đầu
nó, Nan có chút ko hiểu nhưng cho đến khi thấy phần trần gần chỗ hắn rớt xuống
Nan mới vỡ lẽ, cậu nhóc gật đầu để hắn tiếp tục.

- Cửa mở, lập
tức kéo họ ra ...

Khẩu hình
miệng với Nan là ko khó khăn bởi lẽ trong đợt huấn luyện có khóa học về điều
này. Ngay sau đó lửa đã bén lên cao che khuất tầm nhìn của hắn, hắn chẳng biết
Nan có hiểu mình nói gì ko nữa ... Cả 4 bề đều là lửa, nóng ... , chỉ còn chỗ của
hắn và gã là lửa chưa bén đến thế nhưng chắc sắp rồi, nếu cửa mở thì liệu sẽ có
người dám bán mạng mà xông vào đưa hắn ra chứ ?

Hắn nhếch
môi nhìn gã đang thoi thóp, hắn ngồi dậy, tay nắm chặt con dao ...

- Tôi tiễn
ông 1 đoạn nhé !

Gã chẳng trả
lời nhưng hắn biết chắc gã nghe được và hiểu được vì hắn cảm nhận được cơ thể
gã đã run lên. Hắn cắt đứt những tĩnh mạch trên tay của gã, tiếp liền sau đó là
cú đâm thằng vào tim ...

- Tạm biệt
! Đó là cái giá ông phải trả vì đã đối xử tệ với tôi ! Tôi còn định mang ông ra
khỏi đây rồi hành hạ từ từ đấy, tiếc thật ... – mặt hắn ko chứa bất kì cảm xúc
nào.

Gã chết rồi,
2 mắt mở trừng như thể oán hận, hắn chẳng quan tâm, mặc kệ, đáng lắm ! Xem ra
gã muốn hắn cùng chết thật, cả 2 chân đều bị thương như vậy, đứng còn chẳng nổi
làm sao di chuyển, đầu óc hắn nửa tỉnh nửa mê mất dần đi ý thức. Có rất nhiều
kí ức xuất hiện trước mắt hắn, hồi đó cũng thế, lúc hắn cận kề cái chết ấy, hắn
thấy mẹ của mình nhưng bà đã ko cho hắn theo cùng, xem ra cảm giác lần này ko
khác gì so với lần đó, có chăng là lần này trong kí ức hắn còn xuất hiện thêm
nhiều người nữa ... Chẳng phải xung quanh hắn là lửa sao, cớ gì hắn lại cảm thấy
lạnh như vậy ?

“ Anh Jun
!!! “

“ Cậu chủ
!!! “

Hắn nghe ai
đó gọi mình ... quen thuộc ... nhưng chẳng phân biệt được nữa !

Hắn mệt lắm
... rất muốn ngủ ...

Hắn thấy
mình trở nhẹ nhẹ bẫng ~

.

Chỉ vài
phút sau khi bọn nó rời đi, căn biệt thự kia đã bị thiêu rụi hoàn toàn, mọi thứ
đều trở thành đống tro tàn, chẳng ai biết những gì đã xảy ra ngoại trừ những
người trong có mặt tại đó !

Vào lúc trời
rạng sáng, cả khu phố bị đánh thức bởi tiếng còi xe cứu hỏa và cứu thương kêu
inh ỏi. Nghe tiếng còi như thúc giục hẳn là tình hình rất nguy kịch.

Vừa nhập viện
là họ được đưa ngay vào phòng phẫu thuật. Đối với tình trạng của Jun, bác sĩ bảo
rằng sinh mệnh của hắn hiện rất mỏng manh, hắn bị mất máu rất nhiều, chưa kể đến
phần đầu còn bị tổn thương ko nhẹ do bị vật rắn tấn công. Ken dù rằng nguy hiểm
nhưng đã qua được cơn nguy kịch, còn viên đạn trên tay nó đã được lấy ra rồi, 2
người họ cũng đã được đưa đến phòng hồi sức !

Ca phẫu thuật
của hắn kéo dài rất lâu, mọi người vô cùng lo lắng như thể đang ngồi trên đống
lửa, đàn em của hắn, người trong tổ chức, ba của hắn ... tất cả đều đang có mặt
ở trước phòng phẫu thuật. Lúc nghe tin hắn như vậy, mọi người như thể tỉnh ngủ
mà luống cuống vào viện, rất nhanh, trước phòng phẫu thuật đã tập trung rất nhiều
người, điện thoại thi thoảng lại réo rắt vang lên.

Lúc hoạn nạn
mới biết bạn là ai ~

Mỗi 1 giây
phút trôi qua đối với họ là lâu hơn bao giờ hết. Mặt trời đã ló dạng, vậy mà
ánh đèn đỏ trước phòng phẩu thuật vẫn chưa tắt.

Vài giờ đồng
hổ trôi qua, lòng ai cũng thấp thỏm ko yên, chẳng biết có gì hay ko mà lại kéo
dài lâu đến thế, bọn họ ko dám nghĩ đến điều mà bản thân lo sợ nhất. Lúc họ
xông vào biển lửa cứu hắn, cảnh tượng trước mắt khiến họ ko khỏi bàng hoàng,
người hắn bê bết